Wednesday, March 5, 2025

Chết Để Làm Gì·

Chết để làm gì? Ai nói câu đó? Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam. Ai nghe được? Trung úy tùy viên Lê Ngọc Danh. Ghi nhận ở đâu? Trong tác phẩm Nguyễn Khoa Nam của gia tộc Nguyễn Khoa. 


Người nói như vậy có phải đang hoảng loạn tâm thần hay không? Không hề. Lúc đó tướng quân Nguyễn Khoa Nam hết sức sáng suốt, bình tĩnh và dũng cảm. Nhắc lại ‘Chết để làm gì’ như vậy có phải là sỉ nhục một danh tướng VNCH không? Tầm bậy. Lê ngọc Danh viết lại với tấm lòng tôn kính ông thầy. Dòng họ Nguyễn Khoa in trong sách với niềm hãnh diện chia xẻ với toàn quân. Tôi viết lại nguyên văn vì chợt bắt được linh hồn của chữ nghĩa. Các bạn chê bai là chưa tỏ ngọn ngành. Nhưng cũng nhờ những phê phán loạng quạng tôi có dịp giảng giải nguồn cơn. Thực vậy, các bạn thắc mắc loạn ngôn nhưng tôi phải cảm ơn, chính vì các bạn mà tôi viết lại đầu đuôi câu chuyện này.

Di ngôn tự vấn
Từ nhiều năm trước, tôi đọc hồi ký Lê Ngọc Danh, chợt đến những đoạn nghe đối thoại của thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tôi lặng người. Tôi suy tư về tư duy của con người đã nói lên những lời bất hủ đó. Khi tùy viên báo tin tướng Minh đầu hàng. Ông nói: Qua biết rồi. Khi báo cáo các sĩ quan thân cận di tản. Ông nói: Đi làm gì. Khi được thương binh yêu cầu: Thiếu tướng đừng bỏ tụi em. Ông nói: Không! Qua không bỏ tụi em. Khi báo cáo phó tướng tự tử. Ông nói: Chết để làm gì. Những lời ông nói lúc đó không phải dành cho thủ hạ. Không phải dành cho chúng ta. Tướng Nguyễn Khoa Nam nói cho chính ông. Ông tự hỏi và tự đi tìm câu trả lời. Bây giờ 50 năm sau, xin các bạn cùng tôi tìm hiểu. Tôi phải viết lại câu chuyện từ đầu như sau.

Những lời cuối cho miền Nam.
Lịch sử ghi rằng. 1954 Geneve chia đôi đất nước. Đất nước trở thành 2 miền Nam Bắc. Trải qua 21 năm đấu tranh chính trị rồi chiến tranh thực sự. Tháng 4 năm 1975 Bắc quân tràn ngập các quân khu 1,2 và 3. Quân khu 4 của tướng Nguyễn Khoa Nam với 3 sư đoàn, 18 tiểu khu và 200 ngàn quân vẫn còn yên tĩnh. Tổng thống và thủ tướng cùng bàn giao và ra đi. Đại tướng tổng tham mưu trưởng cũng ra đi. Trung tướng quyền tổng tham mưu trưởng điện thoại cho tướng Nam yêu cầu chuẩn bị đón chính phủ và bộ tổng tham mưu tái phối trí về miền Tây. Tướng Nam điện thoại cho tư lệnh sư đoàn 9 đưa trung đoàn Long An chuẩn bị lên đường. Liền sau đó lệnh hủy bỏ. Vị tổng thống dân sự chưa nhậm chức được 1 tuần đã chuẩn bị bàn giao cho vị đại tướng cuối cùng.

Chiều 29 tháng 4- 1975 thiếu tướng Phạm văn Phú quê Hà Đông, 47 tuổi uống thuốc độc tự tử tại nhà, tự nhận trách nhiệm làm mất vùng 2. Chở vào nhà thương Grall cấp cứu. Ông qua đời sáng 30 tháng 4, trước khi có lệnh đầu hàng. Trưa 30 tháng 4 đại tướng Dương văn Minh ra lệnh buông súng trên radio Sài gòn. Tại Cần thơ, trung úy Lê ngọc Danh bước vào phòng tư lệnh quân đoàn 4 báo cáo chưa hết lời, tướng Nguyễn Khoa Nam ngồi coi giấy tờ, ngước lên nói: Qua biết rồi.

Trung tá cảnh sát Nguyễn văn Long sinh trưởng tại Huế, 56 tuổi, nghe tin radio đã tự sát bằng súng lục tại công viên giữa thành phố Sài Gòn. Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ, quê Sơn Tây, 42 tuổi, bình tĩnh ngồi ăn 3 bát cơm với các sĩ quan rồi rút vào phòng tự tử bằng súng tại bộ tư lệnh Lai Khê.

Từ căn cứ Đồng Tâm nghe tin đầu hàng, chuẩn tướng Trần văn Hai, quê Gò Công, 50 tuổi, tư lệnh sư đoàn 7, điện thoại qua Mỹ Tho từ giã tướng Huỳnh văn Lạc tư lệnh sư đoàn 9 bộ binh. Sau đó ông Hai uống thuốc độc tự tử. Trở lại Cần Thơ, tùy viên lại vào phòng tư lệnh báo cáo các sĩ quan quân đoàn bắt đầu di tản. Tư lệnh Nguyễn Khoa Nam vẫn ngồi ở bàn giấy, nhìn lên nói. Đi để làm gì.

Ông tự hỏi nhưng đã tự tìm thấy câu trả lời. Ông quay sang chỉ thị cho tùy viên chuẩn bị xe. Lúc đó là chiều 30 tháng 4. Sài Gòn đang náo loạn. Những chiếc trực thăng cuối cùng của Hoa Kỳ đã rời tòa đại sứ từ sáng sớm. Bến Bạch Đằng vắng lặng vì toàn thể hạm đội VNCH đã ra khơi đêm qua. Đoàn tầu quân vận của chúng tôi đi sau hải quân nhưng chưa ra khỏi cửa sông đã nghe lệnh đầu hàng. Trong khi đó, tại miền Tây, tướng Nam, tưởng chừng một ngày như mọi ngày, đi thăm thương binh tại quân y viện Phan thanh Giản giữa 1 thị xã Cần thơ vắng lặng. Thương binh ngóc đầu nói với vị tư lệnh: Thiếu tướng đừng bỏ tụi em. Tư lệnh nói: Không, Qua không bỏ tụi em. Bước ra cửa bệnh viện, tùy viên thấy tư lệnh chùi nước mắt. Trở về tư dinh, tư lệnh vẫn mặc quân phục thắp hương lễ Phật.

Hai lần phái đoàn cộng sản vào gặp tư lệnh rồi lại đi ra. Tối 30 tháng 4 tùy viên Lê ngọc Danh qua nhà tướng tư lệnh phó Lê văn Hưng. Nghe tiếng súng nổ. Chuẩn tướng Lê văn Hưng quê Gia Định, 42 tuổi, đã vào phòng riêng tự sát. Trở về báo cáo. Vị tư lệnh quân đoàn nói. Chết để làm gì.

Ông nói với tùy viên, nhưng thực sự là tự hỏi mình. Tùy viên kể lại, ông vẫn mặc quân phục nằm suốt đêm 30 tháng 4. Đèn vẫn sáng trên bàn thờ Phật. Buổi sáng sớm 1 tháng 5-1975 ở Cần thơ. Thành phố vẫn vắng lặng. Ba thầy trò đứng nhìn xuống đường. Tư lệnh đứng giữa, hai tùy viên 2 bên. Tư lệnh chợt bật khóc. Hai anh trung úy trẻ tuổi trẻ cũng khóc theo. Giọt nước mắt của những chiến sĩ khóc cho cả 1 đạo quân. Dường như có máu trong nước mắt đàn ông. Quay vào tư lệnh bình tĩnh giao 2 va ly cho 2 anh sỹ quan. Các anh vừa ra khỏi phòng, ông lấy súng bắn vào đầu tự tử.

Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, sinh quán Thừa Thiên, năm đó 48 tuổi. Tiếng chuông thỉnh Phật lần cuối dường như vẫn còn vang vọng trong không gian với khói hương nghi ngút. Tướng Nguyễn Khoa Nam đã sống 1 ngày 30 tháng 4 dài nhất của đời lính.


Ông đã tự tìm thấy các câu trả lời. Đi để làm gì. Ông không đi. Chết để làm gì. Ông biết ông chết để làm gì. Rất sáng suốt và bình tĩnh. Ông chọn cái chết. Ông là mặt trời chói lọi của tháng 4 năm 1975.

Chết để làm gì. Đó chính là di ngôn tự vấn.


Thắp hương.


Suy luận cổ kim.

Sau cùng tướng Nguyễn Khoa Nam đã để lại di ngôn bằng 1 câu hỏi. Ông đưa ra 1 bài toán và ông đưa ra lời giải đáp.

Ngày xưa ở trong Nam năm 1867 tại Cần thơ, cụ Phan thanh Giản không giữ được 3 tỉnh miền Tây cũng đã tự tử. Ngài cũng biết chết để làm gì. Ngoài Bắc, Nguyễn Tri Phương 1873 rồi đến Hoàng Diệu 1882 cũng không giữ được thành Hà Nội nên đã tự tử. Các ngài đã biết là chết để làm gì.

Con người ta thường hỏi là chết rồi sẽ đi đâu. Không ai hỏi là chết để làm gì. Chỉ có những người tự quyết định tính mạng của mình mới có thể đặt câu hỏi chết để làm gì.

Trong đoạn cuối của chiến tranh Việt Nam, người chiến binh thường không có cơ hội lựa chọn. Cộng sản ào đến biển người hô lớn. Hàng sống, chống chết. Sự lựa chọn không có suy nghĩ. Giơ tay lên sống, không giơ tay lên bị bắn. Đại tá Hồ ngọc Cẩn là công giáo nên không tự sát. Ông không giơ tay đầu hàng nên bị xử bắn sau khi bị hành hạ suốt 4 tháng dài. Ông không đầu hàng có nghĩa là đã chọn con đường chết. Ông tự sát trong phiên tòa cộng sản. Ông tự sát bằng những viên đạn thù xử bắn. Trên bảng vinh danh anh hùng tuẫn tiết, chúng tôi ghi nhận 7 người chiến sĩ. Sự lựa chọn không trong tầm tay anh chị em xây dựng dự án. Toàn thể hải ngoại đã công nhận trong 38 năm qua. Có tên tuổi, hình ảnh, có tiểu sử và chiến tích. Có nhân chứng cho tới giờ phút cuối cùng. Sau cùng tất cả đều là lính Việt Nam Cộng Hòa. Khi nhập ngũ họ đều là lính. Cấp bậc chỉ là hình thức trong binh đoàn. Họ đã sống như người lính và tuẫn tiết như những người lính có trách nhiệm. 

Bây giờ nói đến chuyện trả lời câu hỏi Đi để làm gì. Trong anh em chúng ta dù ở lại hay ra đi, nếu có cơ hội lựa chọn lấy quyết định cũng là 1 thái độ mà phê phán suốt cả cuộc đời chưa hết chuyện. Bây giờ ở hải ngoại này dường như ai cũng đã ra đi. Kẻ trước người sau.

Tất cả đều phải trả lời cho tướng Nam câu hỏi. Đi để làm gì?

Nếu ngày xưa 30 tháng 4-1975 ông Nam đưa ra câu hỏi: Chết để làm gì? thì ngày 2 tháng 1-1961 khi Kennedy lên làm tổng thống, ông cũng đã có câu trả lời cho vấn nạn sống để làm gì.

Đừng hỏi đất nước này đã làm gì cho anh, hãy tự hỏi anh đã làm gì cho đất nước. Câu nói đó của Kennedy đã được khắc trên bia đá tại nhiều nơi trên nước Mỹ. Cũng theo danh ngôn này, người ta đã dùng để tu thân suốt cả cuộc đời. Xin đừng đòi hỏi người khác phải làm cái này, cái nọ; hãy tự hỏi mình xem đã làm được gì cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng, cho đất nước tạm dung và cho quê hương bỏ lại. Lịch sử luôn luôn ở bên những người hành động. Lịch sử không có chỗ cho các bạn ngồi phê phán. Có ý kiến hay, xin bạn đứng lên làm lịch sử.

Bài diễn văn lịch sử:

Nhân nói đến chuyện khắc các di ngôn trên bia đá. Xin kể các bạn câu chuyện dành cho phần kết.

Năm 1863, trận chiến kinh hoàng nhất của chiến tranh Nam Bắc Hoa Kỳ xảy ra tại vùng Gettysburg thuộc Pennsylvania giữa binh đoàn Potomac Liên bang Union và binh đoàn Bắc VA của phe Liên hiệp Confederate. Đây là trận quyết định với chiến thắng về phe liên bang. Chiến trường đẫm máu với 51,000 thương vong, trong số này có 7,500 binh sĩ cả hai bên chết vì gươm giáo còn để xác tại chỗ. Trải qua nhiều ngày, các xác chết 2 bên đã bốc mùi nên dân ở thị xã nhỏ bé Gettysburg có vài ngàn người phải ngày đêm lo chôn cất. Một nghĩa trang 17 mẫu được thành lập. Ban tổ chức làm lễ tưởng niệm vào ngày 19 tháng 11 năm 1893. Diễn giả chính là 1 nhân vật danh tiếng từng là thượng nghị sĩ, thống đốc và viện trưởng Harvard. Khách mời có tổng thống Lincoln dự trù sẽ nói vài lời trước khi chấm dứt.

Sau khi ông diễn giả chính nói chuyện 2 giờ đồng hồ, tổng thống Lincoln đọc bài phụ diễn chưa đến 3 phút gồm có 272 chữ trong 10 câu. Bắt đầu bằng câu:
81 năm trước, ông cha ta đã tạo dựng trên lục địa này 1 quốc gia mới, thai nghén trong tự do.
Câu cuối cùng là: Một chính quyền của dân, do dân và vì dân sẽ không thể tàn lụi trên trái đất này.


15 ngàn người gồm các thống đốc và chính khách có mặt. Tất cả đã sững sờ nghe trực tiếp bài diễn văn bất hủ. Đây là những lời nói khuôn vàng thước ngọc và trở thành bài diễn văn nổi tiếng kim cổ trên toàn cầu. Đặc biệt bài diễn văn này tuyệt đối không đề cập đến chiến thắng hay chiến bại. Không nói đến bạn hay thù. Tổng thống nói: Những người nằm xuống ở đây đều đã chết cho tổ quốc.

Người ta khắc bài diễn văn trên đá tại các thư viện, tại các trường đại học và tại nhà mồ của ông Lincoln ở Springfield, Illinois.

Đó là lý do chúng tôi muốn có cơ hội khắc trên bia đá những lời của tướng Nguyễn Khoa Nam. Những lời nói ngắn ngủi của ông phản ảnh triết lý sống và chết của con người. Ra đi hay ở lại. Câu hỏi của cả nhân loại trên con đường tìm đất sống, tìm tự do. Con đường mưu cầu hạnh phúc. Sống để làm gì, và chết để làm gì.

Lời Chúa và lời Phật nói ra cũng phải có người chiêm nghiệm và giải thích. Phải viết thành Kinh Thánh hay Kinh Phật để truyền bá và học hỏi.

Đi hay ở. Tại sao. Đi để làm gì.
Sống hay chết. Sống để làm gì và chết để làm gì.

Tôi không biết rằng có thuyết phục được ban tượng đài khắc lời của tướng Nguyễn Khoa Nam thành câu chuyện Anh Việt ở phía sau bức tường hay không. Nhưng câu chuyện và lời nói của ông đã khắc sâu trong tim tôi. Mãi mãi, chẳng bao giờ ai lấy ra được. Đi để làm gì, tôi đã có câu trả lời bằng nửa cuộc đời. Chết để làm gì. Tôi chưa biết.

 Giao Chi San Jose.  

Thursday, February 27, 2025

Thỏa thuận khai thác mỏ quặng: Kiev “đưa” Mỹ vào Ukraina ?

Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể đến Washington ngày 28/02/2025, để ký với nguyên thủ Mỹ Donald Trump thỏa thuận khai thác khoáng sản ở Ukraina. Dù không có điều kiện nào về «bảo đảm an ninh» như mong muốn nhưng vô hình chung, Kiev «đưa» Mỹ vào giúp «bảo vệ» lãnh thổ thông qua điều khoản «một nền hòa bình lâu dài, ủng hộ các nỗ lực bảo đảm an ninh cho Ukraina» và Mỹ sẽ phải bảo vệ công ty và lợi ích kinh tế của mình trên thực địa.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy shows Reuters journalists a map of strategic resources and objects during an interview, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine February 7, 2025. REUTERS - Valentyn Ogirenko

Khoáng sản Ukraina giúp Mỹ « thoát » Trung Quốc
Đối với tổng thống Trump, đạt được thỏa thuận khai thác khoáng sản ở Ukraina là một « thắng lợi lớn ». Là nước giàu khoáng sản nhưng lại ít được khai thác do chiến tranh từ ba năm qua, Ukraina trở thành giải pháp giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới với trữ lượng 75% thế giới và là đối thủ địa chính trị của tổng thống Trump. Tháng 12/2024, Bắc Kinh đã cấm xuất khẩu nhiều loại đất hiếm sang Mỹ, thay cho việc hạn chế được ban hành năm 2023.
Thực ra, theo AP, cả Mỹ và châu Âu đều tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo thẩm định của Mỹ, Ukraina có thể cung cấp đến 50 loại khoáng sản quan trọng, với tổng trữ lượng được báo Washington Post thẩm định vào tháng 08/2022 lên đến 26.000 tỉ đô la.
Ủy Ban Châu Âu xác định Ukraina là nhà cung cấp tiềm năng hơn 20 loại nhiên liệu quan trọng và sẽ giúp tăng cường cho nền kinh tế Liên Âu nếu Ukraina gia nhập khối. Theo nghiên cứu của Viện Nguyên liệu thô quan trọng của Liên Âu (AEI), được trang Conflits trích dẫn ngày 26/02, Ukraina giữ khoảng 7% trữ lượng thế giới về than chì - graphit, 20% trữ lượng của châu Âu về titan, ngoài ra phải kể đến lithium, magan… Tất cả đều quan trọng cho pin điện, linh kiện bán dẫn, quá trình chuyển đổi năng lượng… Ukraina cũng có nhiều mỏ đất hiếm lớn, gồm 17 loại quan trọng được sử đụng sản xuất vũ khí, tua bin gió, linh kiện điện tử…
Nếu một thỏa thuận khai thác khoáng sản được ký tại Washington ngày 28/02, đây cũng có thể coi là một thành công của chính quyền Kiev. Ukraina đã thuyết phục được Mỹ bỏ điều khoản về 500 tỉ đô la mà tổng thống Trump «đòi» trong dự thảo ban đầu vì như vậy « người Ukraina trả nợ đến 10 đời». Tiếp theo, vô hình chung Kiev «đường đường chính chính » đưa Mỹ vào lãnh thổ Ukraina thông qua thỏa thuận được chính cố vấn an ninh Nhà Trắng Mike Waltz đánh giá «kết nối Mỹ với Ukraina trong tương lai».

Mỹ sẽ phải bảo đảm an ninh cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Ukraina ?
Thực vậy, đa số nguồn đất hiếm, nhiều mỏ titan và kẽm nằm ở miền đông và miền nam Ukraina, tại những khu vực bị Nga chiếm đóng. Kiev gián tiếp để tổng thống Trump hiểu rằng Washington chẳng có lợi khi để nguồn tài nguyên dồi dào và chưa được khai thác như vậy rơi vào tay Matxcơva, chưa kể đến nguồn uranium, nếu Nga tiếp tục tiến trên chiến trường.
Trả lời BBC ngày 25/02, bà Iryna Suprun, tổng giám đốc công ty tư vấn mỏ Geological Investment Group tại Kiev đánh giá việc khai thác khoáng sản vô cùng khó khăn và tốn kém. Các nguồn đầu tư của Mỹ «giúp (Ukraina) tiếp cận được những công nghệ cần cho ngành công nghiệp khai thác mỏ, được cấp vốn. Điều này còn có nghĩa là sẽ có thêm việc làm, nguồn thu thuế và Ukraina sẽ có được thu nhập từ khai thác mỏ». Cựu thủ tướng Anh Boris Johnson, được BBC trích dẫn, cũng bác cáo buộc thỏa thuận khai thác khoáng sản ở Ukraina là một «trò lừa đảo» của Mỹ vì «điều mà Ukraina nhận được, đó là cam kết của Mỹ dưới thời tổng thống Trump ủng hộ một Ukraina tự do, chủ quyền và an ninh».
Cho dù điều kiện Washington «bảo đảm an ninh» được cho là không có trong thỏa thuận nhưng việc các công ty Mỹ, các nhà đầu tư Mỹ có mặt tại Ukraina đã là một bảo đảm an ninh đất nước bị Nga xâm chiếm từ hơn ba năm qua. Washington sẽ không bỏ rơi doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích kinh tế của mình trong trường hợp bị tấn công. Và đối với Ukraina, một thỏa thuận như vậy với Mỹ có thể bảo đảm rằng đồng minh quan trọng nhất sẽ không đóng băng hỗ trợ quân sự.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ các điều khoản về an ninh cho các doanh nghiệp Mỹ tham gia khai thác để đối phó với nguy cơ làm việc ở Ukraina, kể cả trong trường hợp ngừng bắn, cũng như thỏa thuận tài chính nào sẽ được thông qua giữa Ukraina và các doanh nghiệp Mỹ. Và cho dù nếu được ký kết, hoạt động khai thác cũng chưa được tiến hành ngay vì Ukraina không có nhiều dữ liệu địa chất do các mỏ nằm rải rác trên khắp lãnh thổ, trong khi các nghiên cứu hiện tại lại không đầy đủ và hiệu quả. Năm 2021, ngành công nghiệp khai khoáng chiếm khoảng 6,1% GDP của Ukraina và 30% hàng xuất khẩu. 

Toàn văn thỏa thuận khoáng sản giữa Hoa Kỳ và Ukraine
 
XÉT RẰNG Hoa Kỳ đã cung cấp hỗ trợ tài chính và vật chất đáng kể cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm 2022;
XÉT RẰNG người dân Hoa Kỳ mong muốn đầu tư cùng với Ukraine trong một đất nước Ukraine tự do, có chủ quyền và an toàn;
XÉT RẰNG Hoa Kỳ và Ukraine mong muốn có một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine và một mối quan hệ đối tác bền chặt giữa nhân dân và chính phủ hai nước;
XÉT RẰNG Hoa Kỳ và Ukraine công nhận những đóng góp của Ukraine trong việc củng cố hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách tự nguyện từ bỏ kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới;
XÉT RẰNG Hoa Kỳ và Ukraine mong muốn đảm bảo rằng các quốc gia và cá nhân khác đã hành động bất lợi cho Ukraine trong cuộc xung đột sẽ không được hưởng lợi từ việc tái thiết Ukraine sau một nền hòa bình lâu dài;
DO ĐÓ, BÂY GIỜ, Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Ukraine (mỗi bên được gọi là “Bên tham gia”) ký kết Thỏa thuận song phương này Thiết lập các Điều khoản và Điều kiện cho Quỹ đầu tư tái thiết nhằm tăng cường quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Ukraine, như được nêu tại đây.
1. Chính phủ Ukraine và Hoa Kỳ, với mục tiêu đạt được hòa bình lâu dài tại Ukraine, có ý định thành lập Quỹ đầu tư tái thiết (Quỹ), hợp tác trong Quỹ thông qua quyền sở hữu chung, sẽ được định nghĩa rõ hơn trong Thỏa thuận quỹ. Quyền sở hữu chung sẽ xem xét các khoản đóng góp thực tế của những Người tham gia như được định nghĩa trong Mục 3 và 4. Quỹ sẽ được quản lý chung bởi các đại diện của Chính phủ Ukraine và Chính phủ Hoa Kỳ. Các điều khoản chi tiết hơn liên quan đến việc quản lý và hoạt động của Quỹ sẽ được nêu trong một thỏa thuận tiếp theo (Thỏa thuận quỹ) sẽ được đàm phán ngay sau khi kết thúc Thỏa thuận song phương này. Tỷ lệ sở hữu tối đa của vốn chủ sở hữu và quyền lợi tài chính của Quỹ do Chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ và thẩm quyền ra quyết định của các đại diện của Chính phủ Hoa Kỳ sẽ ở mức độ cho phép theo luật hiện hành của Hoa Kỳ.
Không Bên tham gia nào được bán, chuyển nhượng hoặc xử lý theo cách khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ phần nào quyền lợi của mình trong Quỹ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên tham gia kia.
2. Quỹ sẽ thu thập và tái đầu tư các khoản thu nhập đóng góp cho Quỹ, trừ đi các khoản chi phí mà Quỹ phải chịu, và sẽ kiếm được thu nhập từ việc kiếm tiền trong tương lai từ tất cả các tài sản tài nguyên thiên nhiên có liên quan do Chính phủ Ukraine sở hữu (cho dù do Chính phủ Ukraine sở hữu trực tiếp hay gián tiếp), như được định nghĩa trong Mục 3
`3. Chính phủ Ukraine sẽ đóng góp vào Quỹ 50 phần trăm tổng doanh thu kiếm được từ việc tiền tệ hóa trong tương lai của tất cả các tài sản tài nguyên thiên nhiên có liên quan do Chính phủ Ukraine sở hữu (cho dù do Chính phủ Ukraine sở hữu trực tiếp hay gián tiếp), được định nghĩa là các mỏ khoáng sản, hydrocarbon, dầu, khí đốt tự nhiên và các vật liệu khai thác khác, và cơ sở hạ tầng khác có liên quan đến tài sản tài nguyên thiên nhiên (như các nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng và cơ sở hạ tầng cảng) theo thỏa thuận của cả hai Bên tham gia, như có thể được mô tả thêm trong Thỏa thuận Quỹ. Để tránh nghi ngờ, các nguồn doanh thu trong tương lai như vậy không bao gồm các nguồn doanh thu hiện tại vốn đã là một phần của doanh thu ngân sách chung của Ukraine. Mốc thời gian, phạm vi và tính bền vững của các khoản đóng góp sẽ được xác định thêm trong Thỏa thuận Quỹ.
Quỹ có thể, theo quyết định riêng của mình, ghi có hoặc trả lại cho Chính phủ Ukraine các khoản chi phí thực tế phát sinh từ các dự án mới phát triển mà Quỹ nhận được doanh thu.
Các khoản đóng góp vào Quỹ sẽ được tái đầu tư ít nhất hàng năm tại Ukraine để thúc đẩy sự an toàn, an ninh và thịnh vượng của Ukraine, sẽ được xác định rõ hơn trong Thỏa thuận Quỹ. Thỏa thuận Quỹ cũng sẽ quy định về các khoản phân phối trong tương lai.
4. Theo luật pháp Hoa Kỳ hiện hành, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ duy trì cam kết tài chính dài hạn cho sự phát triển của một Ukraine ổn định và thịnh vượng về kinh tế. Các đóng góp tiếp theo có thể bao gồm các quỹ, công cụ tài chính và các tài sản hữu hình và vô hình khác quan trọng cho việc tái thiết Ukraine.
5. Quy trình đầu tư của Quỹ sẽ được thiết kế để đầu tư vào các dự án tại Ukraine và thu hút đầu tư nhằm tăng cường phát triển, chế biến và tiền tệ hóa tất cả các tài sản công và tư của Ukraine bao gồm nhưng không giới hạn ở các mỏ khoáng sản, hydrocarbon, dầu, khí đốt tự nhiên và các vật liệu khai thác khác, cơ sở hạ tầng, cảng và doanh nghiệp nhà nước như có thể được mô tả thêm trong Thỏa thuận Quỹ. Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Ukraine dự định rằng quy trình đầu tư sẽ dẫn đến các cơ hội phân phối thêm tiền và tái đầu tư nhiều hơn, để đảm bảo cung cấp đủ vốn cho việc tái thiết Ukraine như đã nêu trong Thỏa thuận Quỹ.
Những người tham gia có quyền thực hiện các hành động cần thiết để bảo vệ và tối đa hóa giá trị lợi ích kinh tế của họ trong Quỹ.
6. Thỏa thuận Quỹ sẽ bao gồm các tuyên bố và bảo đảm phù hợp, bao gồm cả những tuyên bố và bảo đảm cần thiết để đảm bảo rằng bất kỳ nghĩa vụ nào mà Chính phủ Ukraine có thể có đối với bên thứ ba, hoặc các nghĩa vụ mà Chính phủ có thể thực hiện trong tương lai, không bán, chuyển nhượng, thế chấp hoặc gây cản trở cho các đóng góp của Chính phủ Ukraine vào Quỹ hoặc các tài sản mà các đóng góp đó có nguồn gốc, hoặc việc Quỹ xử lý các quỹ.
Khi soạn thảo Thỏa thuận Quỹ, các Bên tham gia sẽ nỗ lực tránh xung đột với các nghĩa vụ của Ukraine theo thỏa thuận gia nhập Liên minh Châu Âu hoặc các nghĩa vụ theo thỏa thuận với các tổ chức tài chính quốc tế và các chủ nợ chính thức khác.
7. Thỏa thuận Quỹ sẽ cung cấp, trong số những điều khác, một xác nhận rằng cả Thỏa thuận Quỹ và các hoạt động được quy định trong đó đều mang tính chất thương mại.
Thỏa thuận Quỹ sẽ được Quốc hội Ukraine phê chuẩn theo Luật Ukraine "Về các điều ước quốc tế của Ukraine".
8. Thỏa thuận Quỹ sẽ đặc biệt chú ý đến các cơ chế kiểm soát khiến việc làm suy yếu, vi phạm hoặc lách luật trừng phạt và các biện pháp hạn chế khác trở nên bất khả thi.
9. Văn bản của Thỏa thuận Quỹ sẽ được các nhóm làm việc do đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Ukraine và Chính phủ Hoa Kỳ chủ trì phát triển mà không chậm trễ. Những người liên hệ chịu trách nhiệm soạn thảo Thỏa thuận Quỹ trên cơ sở Thỏa thuận Song phương này là: từ Chính phủ Hoa Kỳ: Bộ Tài chính; từ Chính phủ Ukraine: Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế.
10. Thỏa thuận song phương này và Thỏa thuận quỹ sẽ cấu thành những yếu tố không thể tách rời của cấu trúc các thỏa thuận song phương và đa phương, cũng như các bước cụ thể để thiết lập hòa bình lâu dài, tăng cường khả năng phục hồi an ninh kinh tế và phản ánh các mục tiêu nêu trong phần mở đầu của Thỏa thuận song phương này.
Chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ những nỗ lực của Ukraine nhằm đạt được các đảm bảo an ninh cần thiết để thiết lập hòa bình lâu dài. Những người tham gia sẽ tìm cách xác định bất kỳ bước cần thiết nào để bảo vệ các khoản đầu tư chung, như được định nghĩa trong Thỏa thuận Quỹ.
11. Thỏa thuận song phương này có tính ràng buộc và sẽ được mỗi Bên tham gia thực hiện theo các thủ tục trong nước của mình. Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Ukraine cam kết sẽ tiến hành đàm phán ngay Thỏa thuận Quỹ.

Monday, February 24, 2025

Ai được lợi nhất trong cuộc chiến Ukraine ; Tại sao VL không ủng hộ Ukraine ;Tại sao Châu Âu ghét Trump; Nguyên Nhân Nga tấn công; Nhìn lại Ukraine vào thế kỷ 13; Biden làm gì khi Ukraine bị Nga đánh vào 2022? Feb 23,2025

TIN TỨC VỀ CUỘC CHIẾN UKRAINE

Hoàng Lan Chi viết: Bài viết dài của bác Vũ Linh rất công phu và luôn có chứng cớ chứng minh. Tôi đưa từng đoạn ngắn và chia làm 2 kỳ cho những người ngại đọc dài

Vũ Linh- VÌ SAO TÔI KHÔNG ỦNG HỘ UKRAINE
Trước khi đi xa hơn, kẻ này phải 'thành thật khai báo' ngay là tất nhiên không thể nào chấp nhận cuộc chiến xâm lăng thô bạo của Putin đánh Ukraine, nhưng đồng thời kẻ này cũng không thể ủng hộ Ukraine khi nhớ lại trong cuộc chiến của miền Nam ta chống xâm lăng của CSBV, cả ngàn cả vạn dân quân miền Nam ta đã chết/bị thương phế tật vì bom đạn, súng ống do Ukraine sản xuất khi Ukraine còn trong Liên Bang Xô Viết, viện trợ cho VC. Sau khi chiến tranh miền Nam chấm dứt, và cả sau khi Ukraine độc lập, tách ra khỏi Nga, thì Ukraine vẫn là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Hà Nội.
Cũng phải nói thêm, Ukraine trước khi bị Nga tấn công và được truyền thông cấp tiến tung hô lên chín chục tầng mây xanh, đã nổi tiếng về hai chuyện:
image001.png Ukraine là một trong những xứ tham nhũng thối nát nhất thế giới; điển hình là đại công ty dầu khí Burisma khi bị công tố Ukraine mở cuộc điều tra thì bổ nhiệm ngay quý tử Hunter Biden con của phó tổng thống Mỹ làm thành viên hội đồng quản trị để chặn điều tra; và y như rằng, PTT Biden đích thân bay qua tận Ukraine để bắt chẹt chính quyền Ukraine phải sa thải công tố đó, chấm dứt mọi điều tra về tham nhũng trong Burisma, đổi lấy một tỷ đô viện trợ của Mỹ.

Trích ChatGPT

Ukraine là ổ của khai thác trấn lột lao công đến từ các nước chậm tiến, trong đó có VN, điển hình là Phạm Nhật Vượng đã từng là lao công xuất khẩu của CSVN làm việc tại Ukraine, suốt ngày chỉ ăn mì gói nên mới có 'sáng kiến' mở hãng sản xuất mì gói, để rồi làm giàu nhờ mì gói.
Bây giờ, ai muốn ủng hộ Ukraine là quyền của họ, chỉ là không có VL này thôi.
Hoàng Lan Chi viết: Tôi đồng ý với bác Vũ Linh. Tôi không ủng hộ Ukraine và cả không thích “Tổng Thống Áo Thun” (chôm của một netter)

Vũ Linh-BẠN CÓ BIẾT BIDEN LÀM GÌ KHI NGA TẤN CÔNG UKRAINE VÀO 2022?
Ngày 24/2/2022, Putin xua quân qua công khai tấn công Ukraine. Không ai ngạc nhiên vì Nga đã công khai đe dọa và chuẩn bị cả mấy tháng trước. Tổng thống Mỹ Biden trước đó, đã công khai cảnh cáo Nga là Mỹ sẽ nhẩy vào cuộc, sẽ gửi lính Mỹ qua giúp Ukraine chống Nga. Với hy vọng Nga sẽ sợ và không dám đánh. Nhưng Putin hiểu rõ Biden hơn ai hết, cười ruồi, rồi tung cả trăm ngàn quân chính quy Nga tràn qua biên giới, tấn công thẳng vào thủ đô Kyiv của Ukraine.
Phản ứng của Biden? Không, Biden không gửi một anh lính TQLC hay lính dù nào như đã hùng hổ đe dọa, mà mau mắn điện thoại cho tổng thống Ukraine, Zelensky, cho biết trực thăng Mỹ đã được lệnh sẵn sàng bay từ Đức tới chở ông và gia đình ra khỏi xứ đi tị nạn ngay. Nghĩa là Biden mau mắn khuyến khích Zelensky tháo chạy, chấp nhận cho Nga chiếm toàn thể Ukraine ngay, bỏ cả nước lại cho Putin nuốt không tốn một viên đạn. Không phản kháng, chống đối gì ráo.
Trong bất ngờ của Biden, TT Zelensky trả lời "Không, tôi không cần trực thăng của Mỹ cứu tôi, tôi không đi đâu hết, và sẽ ở lại chiến đấu chống Nga tới cùng". Biden ngỡ ngàng, bối rối, ngẩn mặt không biết phải làm gì nữa.
Sau khi các đồng minh NATO trong khối Tây Âu ào ạt ủng hộ Zelensky và cho biết sẽ quân viện khẩn cấp cho Ukraine, thì Biden sực tỉnh, ... cuốn theo chiều gió, hấp tấp đổi giọng, tung hô tinh thần bất khuất của Zelensky, nhẩy vào yểm trợ Ukraine qua quân viện mà Biden hùng hổ đấm ngực khoe vô giới hạn về số lượng cũng như về thời gian.
Hoàng Lan Chi viết: Cứ lật lại trang tin cũ: đúng là như thế nhé, quý ông bà ủng hộ Dân Chủ thổ tả !

Vũ Linh-QUAN HỆ NGA-UKRAINE Ở THẾ KỶ THỨ 13
Cho tới thế kỷ thứ 13, Nga và Ukraine là một nước. Sau đó, dân Nga dần dần chiếm thế thượng phong. Ukraine bất mãn, tách ra riêng, gia nhập vào liên bang Ba Lan-Lithuania, nhưng rồi tách ra và sát nhập lại vào Đại Đế Quốc Russian Empire.
Năm 1922, Ukraine chính thức trở thành một 'tiểu bang' của Liên Bang Xô Viết. Và Nga vẽ lại bản đồ Ukraine, chuyển nhiều vùng với đại đa số dân là gốc Nga, theo văn hóa Nga, nói tiếng Nga, ủng hộ Nga, qua Ukraine, dĩ nhiên trong mưu đồ 'Nga hóa' cả xứ Ukraine.
Sau khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ thì Ukraine dành lại được độc lập năm 1991. Trước đó, Ukraine là kho vũ khí nguyên tử của LBXV. Sau khi dành được độc lập, Ukraine đồng ý phá gỡ các trung tâm sản xuất bom nguyên tử, chuyển hết các cơ sở này và các kho bom nguyên tử về Nga, đổi lấy cam kết của Nga sẽ không xâm chiếm Ukraine và bảo vệ Ukraine nếu Ukraine bị tấn công.

Vũ Linh- NGUYÊN NHÂN SÂU XA NGA TẤN CÔNG UKRAINE
Từ sau khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ, NATO trên nguyên tắc không còn lý do tồn tại, vì NATO thực sự là liên minh quân sự chống Liên Bang Xô Viết trong khi LBXV đã tiêu tan. Thế nhưng thực tế lại cho ta chứng kiến NATO bành trướng như chưa bao giờ thấy.
NATO vẫn giữ mục tiêu là một liên minh quân sự nhưng không chống Liên Bang Xô Viết mà là chống Nga, đã bành trướng mạnh về phiá đông, GOM CẢ LÔ QUỐC GIA trước đây trung lập hay chư hầu của LBXV, gồm có: Albania, Bulgaria, Croatia, Czechia, Estonia, Finland, Hungaria, Latvia, Lithuania, Montenegro, Macedonia, Poland, Norway, Romania, Slovakia, Slovenia, Sweden, tức là thêm 17 xứ thành viên (chưa kể Đông Đức đã sát nhập tới Tây Đức), BAO VÂY NGA TỪ BẮC ÂU XUỐNG TỚI NAM ÂU.
Nga chỉ còn hai xứ 'trái độn' là Belarus và Ukraine.
Bây giờ NATO toan tính bao gồm luôn cả Ukraine, tiến tới sát nách Nga, khiến NATO trở thành mối đe dọa trực tiếp cho an ninh quốc gia của Nga. Nhất là trong khi TT Mỹ lại ồn ào đòi hỏi các xứ NATO phải gia tăng ngân sách quốc phòng.
Ukraine gia nhập NATO sẽ thu ngắn được nửa đường từ biên giới NATO tới Moscow. Dù không thể đồng ý với việc xâm lăng Ukraine -tiên hạ thủ vi cường- của Putin, ta cũng phải tự đặt mình vào vị trí của Putin, có trách nhiệm với nước Nga và dân Nga là phải lo cho an ninh quốc gia của Nga. Nếu Clinton, Bush con, Obama, Biden hay Trump làm tổng thống Nga, họ sẽ có thể ngồi yên nhìn xứ mình bị bao vây và đe dọa trực tiếp như vậy không?

CÔNG BẰNG MÀ NÓI, THẬT SỰ LÀ NATO ĐÃ KHƠI MÀO RA CUỘC CHIẾN UKRAINE KHI KHIÊU KHÍCH, DỒN NGA VÀO CHÂN TƯỜNG.

Từ phiá Ukraine, sau cuộc cách mạng lật đổ TT Viktor Yanukovich thân Nga năm 2014 (có bàn tay lông lá của Xịa không?), Ukraine công khai đứng về phiá đồng minh Mỹ và NATO, còn muốn gia nhập NATO luôn, công khai chống Nga và trực tiếp đe dọa an ninh lãnh thổ Nga.
Nghĩa là việc đánh Ukraine đối với Nga có mục đích công để bành trướng lãnh thổ và ảnh hưởng, nhưng cũng là thế thủ để chặn mối đe dọa trực tiếp của NATO.
Ngoài ra, Ukraine cũng là một nước lớn (bằng Pháp), có rất nhiều tài nguyên quan trọng như canh nông (vựa lúa của Âu Châu), mỏ than và dầu khí, đất hiếm,... mà cả Nga lẫn Mỹ đều dòm ngó.

image002.png Hoàng Lan Chi viết: tôi đồng ý với lý luận của bác Vũ Linh. Chính vì Ukraine gia nhập Nato nên Nga mới tấn công. Hậu quả hứa hẹn của Biden-NATO là sau 3 năm: bao nhiêu người Ukraine đã chết? Mặt khác, tôi không ưa Ukraine như bác Vũ Linh (Ukraine sản xuất vũ khí tấn công VNCH khi vc xâm lăng miền Nam; Ukraine thân thiện Hà Nội thời trước 75; Ukraine là 1 ổ tham nhũng ..). Bọn NATO tung nhiều tin giả như Nga không có vũ khí hiện đại (!!)...

Vũ Linh- AI ĐƯỢC LỢI NHẤT TRONG CUỘC CHIẾN UKRAINE NHỈ?

Về phía Nga:
vì thiệt hại lính quá nhiều, nên đã phải động viên tối đa, kể cả giảm tuổi động viên, và lôi các tù ra bắt đi lính;
khó khăn kinh tế lớn vì cấm vận của Liên Âu và Mỹ;
chống đối trong nội bộ, từ dân Nga tới các nhóm đối lập chính trị;
không đạt được thắng lợi gì trên chiến trường;
ngược lại, chiến tranh kéo dài sẽ bảo đảm chính Nga không bị NATO tấn công.
Về phía Ukraine:
thiệt hại nhân sự -dân và lính- quá cao;
thiệt hại vật chất như nhà cửa, hãng xưởng, hạ tầng cơ sở như đường xá, cầu cống, đê đập,... quá lớn, sẽ di hại lâu dài;
cả chục triệu dân di tản, mất nhà, mất việc, mất lợi tức, mà chính quyền phải nuôi;
cuộc phản công bị tắc nghẽn, không có kết quả đáng kể;
ngược lại, chiến tranh kéo dài, Zelensky vẫn ngồi ghế tổng thống vô hạn trong khi Ukraine nhận được cả trăm tỷ viện trợ.
Đi vào thực tế, việc tái tạo hòa bình không dễ chút nào.

Mỹ bắt đầu nói chuyện với Nga tuần rồi tại Ả Rập Saoud, trên căn bản để tìm hiểu quan điểm của Nga, sẽ có thể nhượng bộ hay đòi hỏi tới đâu, trước khi nói chuyện riêng với Ukraine để tìm hiểu chuyện tương tự, để cuối cùng tìm giải pháp cả hai bên có thể chấp nhận. Tuần tới TT Trump sẽ thảo luận riêng với thủ tướng Anh và TT Pháp tại Tòa Bạch Ốc.
Đây là những cuộc 'nói chuyện' chuẩn bị cho điều đình thật sự. Chuyện hợp lý bình thường, thế nhưng vài con vẹt u mê hùng hổ tố cáo Trump điều đình ngưng chiến tại Ukraine với Putin mà cấm cửa không cho Zelensky tham gia, muốn giúp Nga áp đặt ý của Putin lên đầu Zelensky. Dốt mà thích bàn sảng, chửi nhảm, là vậy.
Dĩ nhiên cả hai bên Nga và Ukraine đều áp dụng sách lược vừa đàm vừa đánh, đánh không ngừng trên mặt trận quân sự, mà cũng đánh trên mặt trận chính trị. Trong sách lược này, kể cả đánh nhau bằng chiến tranh chính trị võ miệng, khi Mỹ bắt đầu nói chuyện với Nga, thì TT Zelensky nhẩy nhổm lên tố cáo 'Trump đang bị Putin sai khiến' (tin này New York Times hay Washington Post hay CNN ém nhẹm!). Khi Zelensky công khai khai chiến bằng cách tố Trump là tay sai của Putin, thì cả thế giới phải chờ đợi phản ứng của Trump. TT Trump chưa bao giờ là người chấp nhận để người khác tát vào mặt mà ngồi yên. TT Trump công khai tố cáo ngược Zelensky là "một nhà độc tài không ai bầu". Tố cáo của TT Trump thật ra không sai. TT Zelensky đắc cử TT năm 2019 với nhiệm kỳ 5 năm, mãn nhiệm tháng 5/2024. Tuy nhiên, viện cớ chiến tranh, TT Zelensky không cho tổ chức bầu cử, và tự cho quyền tiếp tục làm tổng thống vô hạn định cho tới khi hòa bình được tái lập.
Đưa đến vấn đề lớn: nếu muốn ngồi làm tổng thống, Zelensky chỉ cần nhất quyết không chấp nhận bất cứ giải pháp hòa bình nào, cứ kiên trì đánh thì vẫn có quyền ngồi làm tổng thống. Với việc chưa chi đã đánh phủ đầu Trump để gây khó cho điều đình hòa bình, 

CÂU HỎI LÀ TT ZELENSKY CÓ THẬT SỰ MUỐN HÒA BÌNH KHÔNG? HAY MUỐN DUY TRÌ CHIẾN TRANH VĨNH VIỄN ĐỂ LÀM TỔNG THỐNG MUÔN NĂM?

Nhắc lại, trong khi CSVN xâm lăng miền Nam, thì VNCH ta vẫn có tổ chức bầu quốc hội và bầu tổng thống 2 lần, năm 1967 và 1971. Ông Thiệu có nhân danh chiến tranh để tự phong mình làm lãnh đạo muôn năm không?

Thẳng thừng mà nói, việc Zelensky công kích Trump là việc làm ngu xuẩn khi Mỹ là xứ viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Chửi ông Trump có thể khiến ông này nổi điên cắt hết quân viện cho Ukraine thì ai chết? Do đó, cuộc khẩu chiến Trump-Zelensky có vẻ như hai bên đang đóng tuồng cho dư luận trước khi bắt tay nhau, nhiều hơn là cãi nhau thật.

Vũ Linh-Lý do Châu Âu Thù Ghét Trump
Cái nhức răng khiến các quốc gia Âu Châu thù ghét Trump chính là việc Trump không muốn tiếp tục làm cái dù che chở Âu Châu trong khi chính các xứ này hoàn toàn lơ là việc quốc phòng, bảo vệ chính mình. Âu Châu tặng tiền trợ cấp đủ kiểu cho dân, tặng dân giáo dục và y tế 'miễn phí', trong khi tháo khoán việc bảo vệ Âu Châu cho nước Mỹ lo, dân Mỹ trả tiền, và lính Mỹ chết thế. Ta nhìn qua vài con số về ngân sách quốc phòng:

. Mỹ: 916 tỷ đô; hay 3,4% GDP Mỹ;
. Đức: 67 tỷ đô; hay 1,5% GDP Đức;
. Anh: 75 tỷ đô; hay 2,3% GDP Anh:
. Pháp: 61 tỷ đô; hay 2,0% GDP Pháp.

🌺 Hoàng Lan Chi viết: mấy con vẹt cuồng chống Trump hay nói “ngu” lắm. Sorry. Ngu cực kỳ, ngu dã man mà cứ thích nói là “ một thằng ngu ở Đức”, “vài mụ ngu ở Mỹ và Pháp”.  

 Ukraine Is Not Vietnam

What is the class character of the war in Ukraine? Some socialists see it as a war of national liberation against Russian “imperialism,” and so they support the Ukrainian side. But this leads them to align with Western imperialism. Socialists need an independent position.

Nathaniel Flakin 

July 1, 2023 
The war in Ukraine has divided the Left more than any event in decades. While Ukrainian and Russian soldiers are facing off in the trenches, the international Left is waging its own battle: a war of analogies.

Is the Ukraine War comparable to the Vietnam War? Is Ukraine’s fight like that of China during World War II? Or do Belgium and Serbia in World War I offer a better analogy? Comparison is how everybody makes sense of the world — Marxists are no exception. As Leon Trotsky said,

Not to resort to analogies with … past epochs would mean simply to reject the historical experience of mankind. The present day is always different from the day that has passed. Yet it is impossible to learn from yesterday in any other way except by the method of analogy.

From the beginning, Left Voice has opposed Putin’s reactionary invasion of Ukraine while also opposing the NATO bloc. This is a war between capitalists, with U.S. imperialists on one side and Russian oligarchs on the other. They are willing to sacrifice tens of thousands of Ukrainian and Russian soldiers to increase their profits and geopolitical influence. The working class has nothing to win in that war. On the contrary: it’s only by opposing all capitalist governments that the working class can put an end to the bloodshed with a revolutionary struggle. As Trotsky put it back in 1938, when Ukraine was being crushed by Stalinist oppression, a free and independent Ukraine can only be won with “complete independence of the proletarian party as the vanguard of the toilers!”

While we say “Neither Putin nor NATO!,” a different sector of the Left argues that Ukraine is waging a war of national liberation against an imperialist aggressor, similar to the anti-colonial struggles that took place throughout the 20th century. This is the position of groups including Tempest and Workers Voice. And there is broad agreement that socialists should support wars of national liberation. Ever since the founding of the Communist International in 1919, socialists have been very clear that unconditional support should be offered to all struggles against imperialism, even when these are led by reactionary forces.

From Hanoi and Saigon …

There have been certain historical examples in which an anti-colonial movement has gotten arms from a competing imperialist power. In the leadup to the Easter Rising of 1916, for example, Irish Republicans attempted to get arms from Germany for their struggle against the British Empire. V. I. Lenin defended this uprising as completely legitimate, despite its links to the kaiser. We can find many other examples of Marxists defending the right of a people fighting imperialism to get arms from anywhere they can. 1

In the last year, the U.S. government has sent tens of billions of dollars’ worth of weapons to Kiev. Now, weapons shipments from NATO would not, by themselves, preclude socialists from supporting Ukraine’s war effort. But the crucial question remains: Are these arms being provided for a just war of liberation?

Writing in Tempest, Nate Moore argues that “U.S. based socialists should not be opposing arms to Ukraine despite the inter-imperialist dynamics unleashed by the Russian invasion.” Moore lists several cases in which anti-colonial movements got weapons from foreign powers, including the Vietnam War:

During the Vietnam War, the USSR and China, in competition with one another and with U.S. imperialism, delivered arms to the Vietnamese to fight the U.S. Although these were oppressive societies, third camp socialists did not advocate preventing arms from being sent to the Vietnamese resistance.

And this is true: socialists around the world called for “weapons for the Viet Cong,” i.e., the National Liberation Front fighting the pro-imperialist puppet government in South Vietnam. Even socialists who opposed the Stalinist leaders of the Soviet Union and China cheered on the Vietnamese liberation fighters.

The analogy, however, has some very serious limitations. The Viet Cong was a mass movement of peasants and workers under the leadership of a Stalinist party aligned with Moscow. These Stalinists had already expropriated the big landlords and capitalists in the northern part of their country. The war against the U.S. occupation forces in the South enjoyed huge popular support because it was not just a fight for formal independence. (South Vietnam, after all, was technically an independent country.) They were fighting for liberation from imperialist exploitation. This overwhelming moral force is why an army of peasants could defeat the world’s largest imperialist military apparatus.

Vietnam’s war effort was supported by the Soviet Union and to a lesser extent by the People’s Republic of China. Moore writes that these were “oppressive societies,” which is true but also very imprecise. The Soviet Union had been created by the workers’ revolution of 1917. Because the new workers’ state was isolated, a bureaucracy under Stalin had politically expropriated the working class in a bloody counterrevolution. But the economic foundations of a socialist society — a planned economy, a monopoly on foreign trade, etc. — remained in place. The People’s Republic of China, in contrast, had emerged from a peasant-based revolutionary struggle. In China, Stalinists established a bureaucratically planned economy from the outset. The resulting society was similar to that of the Soviet Union, but there were no workers’ councils for the Stalinists to crush.

To understand these contradictory social formations, we say that the USSR and the PRC were degenerate and deformed workers’ states. Throughout their histories, these states did carry out wars of conquest. But this was not “imperialism” in the Marxist sense of the word. Imperialism is not just warmongering — rather, it is a form of international exploitation based on finance capital’s need to constantly expand. The USSR and the PRC had no finance capital. Wars conducted by these states were about protecting the interests of the ruling bureaucracies, who were dependent on the planned economies. This is why they offered support to the Vietnamese struggle to expel imperialism and expropriate big landowners.

… to Kiev and Donetsk

Is anything comparable happening in Ukraine today? The Zelenskyy government is not fighting to free Ukraine from imperialist domination. Quite the opposite: its stated goal is to integrate the country into imperialist alliances like NATO and the EU. The right-wing government is abolishing laws that protect workers and farmers so that imperialist corporations can better suck the country dry.

The contrast could not be greater: the Viet Cong were fighting for the expropriation of big landlords in the interest of peasants. Zelenskyy’s government is fighting to expropriate small farmers in the interest of land-grabbing multinational agribusinesses.

It is no coincidence that the Soviet Union supported the Vietcong, while U.S. imperialism supports Zelenskyy. It has to do with the class character of these societies.

The Vietnamese were fighting against imperialism. The Ukrainian army is fighting for imperialism. This is why the political dynamics of the two wars are vastly different. In Vietnam, masses of people became communists (unfortunately of the Stalinist variety). In Ukraine, in contrast, Nazi forces have grown substantially, while most leftist parties have been banned. Victories by the Vietnamese weakened imperialism for the following decade; partial victories by Ukrainian forces have strengthened NATO and massively increased in Western military budgets.

If comrade Moore applied his logic to Vietnam, he would likely have found himself in solidarity not with the Stalinist-led government in the North, but rather with the pro-imperialist government of South Vietnam. The puppet state in the South was claiming to defend “democracy” against “totalitarianism,” in alliance with U.S. imperialism. Zelenskyy has much more in common with Ngo Dinh Diem than with Ho Chi Minh. 2

An Anti-imperialist or a Pro-imperialist War?

In more than a year of the Ukraine war, we have seen how imperialist support has strengthened Zelenskyy’s right-wing government and allowed it to carry out neoliberal attacks against workers and peasants. Ukraine today is nothing more than a protectorate of U.S. imperialism, and even if it could secure a resounding victory against Russia, the country’s budget would be controlled by Washington via the foreign debt, the IMF, and similar instruments. Moore does not dispute that this has been the dynamic of the last year. Yet he maintains that this war to subordinate Ukraine to Western imperialism can somehow be transformed into a war of liberation:

An implicit assumption of the “stop U.S. arms” position is that Ukraine will not be able to confront U.S. imperialism because the aid received heretofore has overly strengthened the U.S. imperialist position and control over the Ukrainian state. This not only projects a future that is unknowable, but worse, expresses little confidence in the Ukrainian people to struggle — a patronizing and condescending position directed at a nation that has reversed Russian military success since the invasion.

This is totally wrong. We have enormous faith in the power of the Ukrainian working class to struggle. We think Ukraine’s proletariat can lead a struggle for genuine independence — which would mean not only repelling the Russian invasion forces but also breaking with NATO and its lackey to nationalize imperialist capital. Moore, in contrast, seems to think that Ukraine as a formally independent, semicolonial vassal state of NATO is a goal worth fighting for. True “self-determination” will never come at the hands of a capitalist state.

Throughout his article, comrade Moore reduces all classes in Ukraine with their antagonistic interests and all national groups to a single “Ukrainian people.” An oligarch who is hoping to scrape up billions in trade deals with the EU, it would seem, is the same as a poor pensioner who wants the bombing to end. A Nazi paramilitary armed with rocket launchers made in the United States is the same as a trans person who would like to flee the country. Moore has nothing at all to say about a significant minority in Ukraine who prefer Russia — they are presumably excluded from the “Ukrainian people” whom he claims to speak for.

Weapons or No Weapons?

In this war, Left Voice has been sticking to long-standing socialist principles: “Not one person and not one cent for militarism!” This means we also oppose weapons shipments from NATO countries to the Ukrainian government, just like we oppose Putin’s reactionary invasion. We have shown that workers can stop the war machine, highlighting actions by workers in Greece and Belarus.

The Biden administration is not spending billions on weapons out of concern for democracy. This is part of an imperialist strategy intended to weaken Russia and ultimately China. Imperialism, as understood by Marxists, is not limited to military maneuvers. U.S. imperialism controls Ukraine via political and financial means. On this question, we have no differences with comrade Moore:

The U.S. naturally has imperial interests in this conflict. Through arms and aid to Ukraine, it hopes to strengthen its position against Russia over the long term.

Moore nonetheless writes that since “the U.S. and NATO have not invaded Ukraine,” this is not (yet) an inter-imperialist conflict. His conclusion is that we do not need to oppose our “own” government. Instead, he argues we should “not oppose” the Biden administration’s policy of ever-growing arms shipments. Moore continues:

Does supporting U.S. arms to Ukraine mean that we should explicitly call on the U.S. state to send arms? No. We are leaving that to the Ukrainians. Our role is to not get in the way of their legitimate self-defense.

So we should not call for arms shipments — but we shouldn’t oppose them either. We should be neutral (passively supportive?) of White House policy. But if Moore is serious about supporting the demands of the “Ukrainian people,” then he must see that most Ukrainians are in favor of NATO weapons shipments. Plenty of self-described socialists in Ukraine are asking people like Moore to pressure NATO governments to send more weapons. Why would he refuse such a request? If he thinks these weapons are playing a progressive role, he should be agitating for them openly.

Socialists and Weapons

The International Workers League (LIT-CI), the international tendency of the U.S. group Workers Voice, is at least consistent here: their support for the “Ukrainian resistance” does not know any such limits. They openly call on U.S. imperialism to increase weapons shipments — besides modern tanks, they demand fighter jets as well. One wonders: Why not nuclear weapons, comrades of the LIT-CI? That would certainly put a brake on the Russian invasion.

The LIT-CI acts as if fundamental opposition to NATO could be combined with support for NATO’s central policy for the last year — as if they could cheer for increased military spending for Ukraine’s army (which hopes to join NATO as soon as possible), while somehow opposing NATO. While we have always criticized Bernie Sanders and other “socialists” in the Democratic Party for voting in favor of U.S. military spending, a hypothetical LIT-CI representative in Congress would need to be voting alongside Democrats and Republicans for billions more to go to U.S. arms manufacturers.

These comrades pretend that they are supporting not the Zelenskyy government but rather some mythical “Ukrainian resistance” that is independent of Zelenskyy and NATO. In several statements, they have failed to say who might make up such a “resistance.” The only forces on the ground are the Ukrainian army and militias under strict government control — the only groups that have any kind of autonomy are the Nazis!

In a different statement — polemicizing with Gilbert Achcar, who has similar reservations as Moore about campaigning for ever larger weapons shipments — the LIT-CI wrote:

We believe that it is absolutely correct to mobilize to demand that all governments (including those of NATO member countries) deliver to the Ukrainian resistance arms.

Mobilizing for more weapons shipments? We note that Workers’ Voice, the sympathizing section of the LIT-CI in the U.S., has not taken up such a campaign. They generally don’t publish many of the LIT-CI’s articles on Ukraine on their website and seem embarrassed by the idea of campaigning in support of Biden’s policies. It’s positive that Workers’ Voice is ignoring the LIT-CI’s positions here. As internationalists, however, this blushing silence about their international organization is diplomatic and depoliticizing. Workers’ Voice should say openly why the LIT-CI is wrong here and that they will not carry out any such campaign to encourage the White House to continue and intensify its policies.

Totality

In his 1967 postscript to his study of Lenin’s thought, Georg Lukács highlighted the category of the “totality” as key to Leninism:

It is the totality which correctly points the way to the class-consciousness directed towards revolutionary practice. Without orientation towards totality there can be no historically true practice.

None of the socialists who support Ukraine’s war effort are considering the totality. They want us to see this war as a conflict between two unequal states — not as part of growing tensions between the Great Powers in a time of declining U.S. hegemony. In other words, they want us to look at an arbitrarily defined part of the war, separate from the totality of global imperialism.

Empirically, this is humbug. The Pentagon leaks confirmed that all major imperialist powers are very active in Ukraine, including with their own military personnel. Ukraine’s offensives are being planned in Washington.

Here, the LIT-CI has a particularly strange position. They ask what would happen “if NATO attacks Russia,” and answer as follows:

In this situation, Russia would have to be defended, because it would mean the aggression of the imperialist NATO against a weaker and more dependent country (Russia). In other words, we would be for the defeat of NATO.

Thus, if U.S. troops were to fire on Russian forces, the LIT-CI would turn 180 degrees: They would stop supporting Zelenskyy and immediately align themselves with Russian forces. The problem, of course, is that there is no clear line between imperialist “support” for Ukraine or direct imperialist intervention. Both of the LIT-CI’s positions, support for Ukraine or hypothetical support for Russia, are wrong. They are the result of extremely mechanical thinking that fails to understand the totality of the global situation.

Serbia

Like the Ukraine war, the First World War led to historic debates on the Marxist Left. In 1914, there was a legitimate war of national liberation by the Belgian people against an unprovoked German attack and occupation. Serbia was also waging a war of national defense against an imperialist power, Austria-Hungry, that wanted to devour it. Had Lenin and other Marxists attempted to look at either of these partial conflicts in isolation, they would have needed to give full support to the Belgians and Serbians. But they recognized this would have meant placing themselves on the side of the imperialist Allies.

As most socialists would agree today, World War I was not a series of isolated wars of national liberation — it was a global conflict among imperialist powers. Socialists needed to fight for the defeat of their “own” bourgeoisie. This included the socialists in Serbia, who bravely opposed “national defense” even when the “fatherland” was threatened with destruction. Rosa Luxemburg praised the Serb socialists for voting against war credits. This position makes sense only if we look at the totality.

Today, socialists in the NATO countries need to oppose their “own” imperialist power. As the tensions between the Great Powers increase, we will see new conflicts and wars — and each imperialist power will try to present their aggression in the name of “democracy” and “self-determination.” That has always been the language of war propaganda.

Socialists need to fight for an independent position. This applies to Ukraine as well, where socialists need to fight for the working class to become an independent political factor, with a perspective of liberating the country from both NATO and Russian imperialism. This is the only way to put an end to reactionary wars.

We encourage comrades in Tempest and Workers Voice who are unhappy with their groups’ positions — and we respect these comrades enough to know that many of them feel deeply uncomfortable with the official line — to carry out this debate.

Notes

Notes
1We analyzed Trotsky’s essay “Learn to Think” in one article and looked at the Trotskyists’ positions on the Chinese war of liberation against Japan in another. We will not repeat those arguments there.
2On a side note: Moore refers to a tradition of “third camp socialists” supporting the liberation struggle in Vietnam. This term refers to socialists who broke with Trotsky’s analysis of Stalinism, which we sketched above, and instead argued that the Soviet Union represented “state capitalism” or some kind of new class society. It is, unfortunately, not true that “third camp socialists” supported Vietnam. Max Shachtman by that time had become a defender of “democracy” against Stalinism, so he was a virulent supporter of U.S. imperialism and its barbaric crimes in Vietnam. Hal Draper recoiled from Shachtman’s reactionary views and developed extremely muddled positions. The tendency led by Tony Cliff, the International Socialists, did support the Viet Cong but never came up with a theoretical justification for their position. Cliff had refused to support the Stalinist-led national liberation movements in Korea or in Cuba, claiming that these were “state capitalist.” How would that logic apply to Vietnam? If Vietnam was divided between two “capitalist” governments, each backed by an “imperialist” power, why support one over the other? Cliff’s sudden shift regarding Vietnam can only be explained by opportunism: the Vietnamese cause was extremely popular in the student movement at the time. This is an important example of how the theory of “state capitalism” leads socialists to bad positions — but that is a topic for a different article.
FacebookTwitterShare

Nathaniel Flakin

Nathaniel is a freelance journalist and historian from Berlin. He is on the editorial board of Left Voice and our German sister site Klasse Gegen Klasse. Nathaniel, also known by the nickname Wladek, has written a biography of Martin Monath, a Trotskyist resistance fighter in France during World War II, which has appeared in Germanin English, and in French, and in Spanish. He has also written an anticapitalist guide book called Revolutionary Berlin. He is on the autism spectrum.

Instagram