Thưa các bạn, do
liên đới đặc biệt, tôi được quen biết... mà lòng tôi hiện đang nhớ đến. Trong bối cảnh khác thường của dân tộc, quê hương thương yêu của chúng
ta... Tuổi đời khác nhau và mức độ cũng khác nhau, nhưng đều bị vò xé,
khắc khoải trong lòng. 83 năm, đã rút ra một bài học "Phải yêu đời
cho đến khi lìa đời" nhưng phải nhìn một thực tế:
1/ 34 năm xa đất mẹ, vẫn mơ có một ngày được đặt chân lên mảnh đất Hình Chữ S một lần.... Nhưng bây giờ?
2/ Có gì chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa? Khi tôi chỉ còn
một mắt trái. Trí óc lẫn lộn nhớ, quên... Vừa đi Houston (3 ngày)
với đám trẻ để lấy sinh khí, nhưng 50-60 đều thưa cụ, để cháu đỡ cho cụ
v.v....
Thưa
các bạn thân thương. Trong chuyến đi Houston (Dù ngại ngần không
muốn)... Nhưng xin cám ơn nghiã tình đùm bọc của người cùng một mẹ: Lớn
70-75, nhỏ 25 -50 đều thương qúy thân thương như trong một Gia Đình.
Tôi đã được gặp các anh Trang Sĩ Tấn, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Chính Kết,
Mai Thanh Truyết v.v....Nhất là chính anh Vũ Hữu Thành, người làm Phim
Máu Lửa Charlie.
Xin biết ơn các bạn.
Thép Đen dcb.
Tôi đã cố gắng, nhưng còn nhiều lỗi lầm, thiếu sót... xin các qúy bạn cảm thông tha lỗi... Xin cám ơn các qúy bạn.
Mến gởi quý Anh Chị Em!
Trung xin chuyển những thiên phóng sự tại thành phố Houston - Texas do
Quang Trung phóng viên Oregon thực hiện được sự đặc phái của Đài SBTN
Trung Ương trong thời gian (từ 22 đến 25 tháng 07 năm 2016) xin được
chuyển đến quý Anh Chị Em. Mến mời quý Anh Chị Em theo dõi và phổ biến
rộng rãi .........
Ra mắt bộ phim "Máu Lửa Charlie" tại Houston-Texas
Lý Lịch
Tên thật: Nguyễn Thị Kim Cương
Sinh ngày: 25 tháng 1 năm 1937
Nơi sinh:
Nguyên quán:
Cha: Nguyễn Phước Cương (bầu gánh Đại Phước Cương)
Mẹ: Lê Thị Nam (Nghệ sĩ Nhân dân Bảy Nam)
Tôn giáo: Phật giáo (pháp danh: Từ Huệ)
Nghệ sĩ Kim Cương là Việt Cộng nằm vùng tại miền Nam dưới thời VNCH.
Các chức vụ Kim Cương đảm nhận sau 1975:
Sau 30-4-1975 Kim Cương là 1 trong những cán bộ cs, kiểm soát mọi hành vi của các nghệ sĩ miền Nam.
Được phong "Nghệ sĩ Nhân dân", Kim Cương còn là Ủy viên Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII, Ủy viên Hội đồng Tư vấn về lĩnh
vực Văn hoá - Xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận nhiệm kỳ 2009 -
2014; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc TP. Hồ Chí
Minh khóa IX, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ
côi TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn hóa và
Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh.
TẤT NHIÊN KIM CƯƠNG LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM!
Vài dòng về Kim Cương
kimcuong-3_WERJKịch sỹ
Kim Cương người được bọn bút nô trong nước vinh danh là Kỳ Nữ (kỳ tài
làm khán giả sụt sùi!), được nhiều thông tin sau năm 1975 cho biết mang
cấp hàm thiếu tá QĐNDVN với nhiều nhân chứng xác nhận bà đã cộng tác với
đội quân VC trước
năm 1975, sau khi cưỡng chiếm miền Nam thành công, Kim Cương lộ diện
hoạt động công khai và không thể nào nói bà vô can với vụ án xét lại văn
nghệ sỹ miền Nam bị bắt hàng loạt, bị chụp mũ là "Biệt kích văn hóa"
trong đó có nhiều cây đại thụ của nền văn học
như Duyên Anh-Dương Nghiễm Mậu-Nhã Ca-Nguyễn Mạnh Côn...
Dưới thời Võ văn Kiệt làm bí thư thành ủy thành hồ, Kim Cương đã nhận
được nhiều ưu đải của chế độ cộng sản, dù một miền Nam đầy đau thương và
mất mát, một xã hội thiếu đói đủ mọi bề, gạo phải xếp hàng, xăng không
có phải đong từng xị (chai đựng nước ngọt xá
xị) nhưng Kim Cương vẫn thoải mái cởi xe hơi Toyota 800 mui trần dạo
phố Sài Gòn với khuôn mặt huênh hoang đắc chí.
Những vai diễn của đoàn
kịch nói Kim Cương thì nhiều nhưng để lại dấu ấn trong lòng khán giả chỉ
vài vở như: "Lá sầu riêng"-"Dưới hai màu áo"-"Bông hồng cài áo"...
Việc Kim Cương có mặt tại
Little Saigon, thủ đô người Việt tỵ nạn cs dĩ nhiên sẽ được khoác dưới
vỏ bọc du lịch, thăm thân nhân, tham quan thế nhưng đồng tiền đó chỉ là
phần thưởng đảng ban thưởng cho công lao của bà với những tài sản mồ hôi
nước mắt của
người dân miền Nam, sau nhiều năm vật đổi sao dời bất động sản lên giá
họ đã bán đi mua lại để trở thành những đại gia có tiền du lịch hay cho
con cái đi du học...
Cũng không loại trừ Kim Cương đang làm nhiệm vụ quan sát, phá nát Cộng Đồng và triển khai nghị quyết 36 của đảng tại Hải ngoại.
Cách nói giả lả của Kim Cương khi gặp lại nghệ sỹ Kim Tuyến cho thấy KC
vô cùng bất ngờ khi có người nhận ra chân tướng của mình, bà nói rằng
già cả lẫn lộn chỉ là một cách tung hỏa mù, vì với một con người như Kim
Cương chỉ có thể thành Tinh chứ không thể
nào dễ quên đến như thế.
Kim Cương đến Mỹ là một thách thức cho Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn,
cười cợt trên những mất mát không thể nào hàn gắn của những người không
chấp nhận cộng sản, nếu những ai đã mang trong mình căn cước tỵ nạn và
chưa quên thì khi gặp Kim Cương hãy nói to
cho mọi người được nghe:
- Đây là Kim Cương, một tên Việt Cộng nằm vùng, chính thị đã đâm
sau lưng chiến sỹ và góp phần cho bọn chúng cưỡng chiếm miền Nam!
Có những điều chúng ta không nên nhớ và cũng có nhiều điều chúng ta không thể quên!
Trong bài viết khá lâu của tôi nói về Kim Cương (Từ Thoại Kịch Lá Sầu
Riêng đến kịch nói" kiện tác quyền") nay xin trích đoạn ngắn:
“Kim Cương
xuất hiện vào trung tuần tháng 5 năm 1975, cùng với một số cán bộ cao
cấp trong ngành công an trong một vài công tác và tuần lễ sau thì cả hai
cơ quan truyền thông lớn nhất của đảng Cộng
Sản là tờ Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân đều đăng tải một bài tường thuật,
nơi trang nhất, tiết lộ: Kim Cương là Thượng Tá Công An, một cán bộ nằm
vùng, hoạt động đắc lực tại niềm Nam trước đây. Được biết, nhóm gia
đình nghệ sĩ gồm Kim Cương, Thanh Nga, Phùng
Há, Năm Phỉ...là chỗ thâm tình với gia đình bà BÙI THỊ NGA ( vợ của
kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát). Theo lời tiết lộ của La Thoại Tân cho
biết" Kim Cương là Việt Cộng nằm vùng".
Mới đây, nữ nghệ sĩ Kim Tuyến phát giác ra thượng tá công an tới
Mỹ, xâm nhập ngay vô thủ đô người tỵ nạn ở Nam Cali và Kim Tuyến viết
một bài tường thuật ngắn, làm chấn động hải ngoại, đương nhiên là
Kim Cương luôn chối dài, không phải là thượng
tá công an. Chuyện nầy không cần nói thêm, vì tháng 5 năm 1975, các tờ
báo lớn của Vẹm đã loan tin nêu trên và Kim Cương rất" hồ hởi phấn khởi"
trong công tác mà chế độ Vẹm cộng giao phó, thời mới chiếm miền nam,
nằm vùng hống hách, hung hăng của" bên thắng
cuộc", trong số nầy có Trịnh Công Sơn, Kim Cương….
ĐĨ MÁNH ngày xưa ĐÁNH MỸ la.
NGHĨ XỆ cho đời NGHỄ SĨ ma.
VONG CĂN một lũ VĂN CÔNG Vẹm.
ĐÓ CHỈ kim cương, ĐĨ CHÓ là.
ĐĨ MÁ ngày xưa, đòi ĐÁ MỸ.
CHỐNG MỸ lâu dần, CHÍ MỎNG ra.
DANH MANG nghệ sĩ, GIAN MANH vặt.
QUA MỸ lập lờ, lộ QUỶ MA.
Tại miền nam trước năm 1975, nằm vùng luôn" trèo cao lặng sâu"
trong các cơ cấu chính phủ như các cụm tình báo chiến lược A 22, A- 26,
A- 54, A-10, T-4…ngoài ra còn có mạng lưới Tám Khỏe, miệng tuyên bố" ly khai với Việt Cộng" nhưng trong lòng
vẫn" bác đảng" giả vờ hiền lành để che mắt các cơ quan an ninh, tình báo quốc gia, âm thầm làm công tác nằm vùng. Tuy
nhiên sau ngày 30-4-1975, toàn thể mạng lưới nằm vùng, thân cộng nhảy
múa ăn mừng" đại thắng mùa xuân" khắp nơi, chúng tích cực" lập công
dâng đảng" và những cán bộ nằm vùng lập công lớn đều được" tưởng
thưởng" như Trịnh Công Sơn mang quân hàm thiếu tá quân hại nhân dân, Kim
Cương là thành phần nồng cốt nên nằm trong ngành công an, mang quân hàm
thượng tá, đủ thấy vai vế, vai trò của mụ" xướng
ca súc loại" nầy như thế nào trong hệ thống đảng quyền.
Xin nhắc lại là chỉ muốn làm công an thường, cũng có lý lịch tốt,
thành phần tin cậy; cho nên Kim Cương làm tới thượng tá công an là phải
là thành phần" quí tộc" trong đảng cộng sản. Sau năm 1975, ngay cả tu
hành như ni sư Huỳnh Liên cũng được đảng và nhà
nước ghi công qua một cuốn phim, ca tụng công lao nằm vùng, hoạt động
trong Biệt Động Nội Thành và sau nầy đảng còn đút tượng" vinh danh" bồ
tát Thích Quảng Đức, khánh thành tượng nơi ông tự thiêu, có cả" bồ tát
phu nhân" tham dự. Kim Cương làm mưa làm gió sau năm 1975, nhiều người, nhứt là sinh
hoạt trong văn nghệ, coi Kim Cương là nữ hung thần trong" kiếp cầm ca",
chắc chắn là mụ cũng cầm cả K-54 lận lưng như những cán bộ cao cấp. Bọn
Vẹm lúc về già thường giả vờ hối cải, viết
sách như Tô Hải, Nguyễn Đỉnh….như thứ" đĩ già đi tu" trong bài thơ trào
phún của Trần Tế Xương. Số khác tìm cách" di tản chiến thuật" qua
nơi mà chúng từng chửi bới thậm tệ ĐẾ QUỐC nhưng sau khi vơ vét đầy túi
là dùng ĐẤT QUẾ dung thân, hưởng của từ mồ
hôi nhân dân. Rải rác đám con đảng cháu bác lợi dụng du học và diện tay
nghề mà qua Mỹ, Âu, Úc (trong số nầy tàn quyền Xóm Heo Lê Văn Hiếu lập
công to mang hàng ngàn hạt gióng đỏ qua Úc)…ở luôn để sống, chuyển
tiền, rửa tiền, làm kinh tài, nằm vùng,…số
khác như Cao Thị Nhíp cũng âm thầm" qui mả" và người ta khám phá ra ả
nầy sống ung dung nơi vùng đất phản động để ăn bơ khối, sửa thùng.
Thượng tá công an Kim Cương được coi là thượng cấp của đại úy Tạ Phong
Tần cũng" qui mả" và trước đây cũng từng qua Âu
Châu, bề ngoài là du lịch, nhưng đâu có ai nhìn thấy tờ" công vụ lịnh"
của một cán bộ cao cấp trong ngành quí tộc cộng sản.
Nhớ lại thập niên 1990, thái thú Vẹm lợi dụng tôn giáo, phái tên sư quốc doanh là hề thượng Thích Thanh Từ đi
Âu, Úc, Mỹ…để hạ lá cờ vàng, hắn núp bóng từ bi đi" hoằng phét" và dạy
thiền có thu tiền (vừa làm công tác tôn giáo vận và vừa thu tiền,
quả là TIỀN THU có kẻ TU THIỀN dạy). Nhưng hắn bị lộ tẩy, bị biểu tình
khắp nơi và sau cùng là bị bể, nên đảng" hạ tầng công tác" là không cho
xuất ngoại nữa, đành phải tuyên bố vô tịnh thất để làm tự kiểm và chờ
ngày về với:" Niết Mác". Lần nầy đảng phái thượng tá công an Kim Cương xuất ngoại, cũng như
Thích Thanh Từ, đi tới đâu là bị phát giác do chính nạn nhân là những
nghệ sĩ miền nam sau năm 1975 từng bị Kim Cương" giáo dục" về cắt mạng,
chống Mỹ cứu nước….Vai trò tuyên truyền,
thu phục văn nghệ sĩ hải ngoại đã không còn ăn khách, phản tác dụng,
cho nên Kim Cương chỉ còn dùng khả năng" đóng kịch" là khóc, cười, buồn,
vui, giận theo đơn đặt hàng của đảng (là đạo diễn của Kim Cương)…bằng
những giọt nước mắt cá sấu, vẻ mặt u hoài, hầu
làm lay chuyển lòng người, nhưng trong lòng chứa mưu đồ" văn công tải
đảng". Tuy nhiên khi khi nhớ tới gương mặt" nghiêm túc" của một thượng
tá công an, làm quản giáo cho văn nghệ sĩ miền nam sau năm 1975, thì ai
mà tin con mụ Vẹm cái thượng tá công an nầy.
Kim Cương xuất ngoại là làm công tác chớ không phải đi chơi, hãy theo
sát và tìm hiểu mụ nầy tới nơi nào, quan hệ với ai…thì đó là những cơ sở
của chúng ở nước ngoài. Những cơ quan truyền thông (báo, đài phát
thanh, truyền hình) nào mời Kim Cương phét biểu,
thanh minh thanh nga, thì đó là VẸM và tay sai. Kim Cương có thể là qua Mỹ để hốt tiền với danh nghĩa từ thiện
hay" tham quan" các cơ sở hải ngoại để" điều nghiên" tình hình, trước
khi có kế hoạch đánh phá mới. Trước đây, một số người mê nhạc Trịnh chưa
biết gì, nhưng sau khi tên súc vật nầy qua đời,
đám ma của hắn lớn như là một cán bộ trung ương đảng và có cả Võ Nguyên
Giáp tham dự. Cho nên Kim Cương còn lớn hơn Trịnh Công sơn nhiều và lại
nằm trong thành phần" quí tộc Vẹm" và sau nầy mụ ta" tiêu diêu nơi miền
Lê Mác" biết đâu đám ma lớn, vinh danh"
thượng tướng Kim Cương"?
Vẹm cộng có nguyên tắc không bao giờ thay đổi:" thà giết lầm hơn tha
lầm" và đương nhiên là chúng:" không bao giờ phong quân hàm, ban chức
tước, quyền hành..lầm" nên Vẹm phong tướng cho Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân
Ẩn…thiếu tá cho Trịnh Công Sơn, là vì những
kẻ nầy lập công lớn cho đảng. Do đó, mụ Kim Cương được phong quân hàm
thượng tá trong ngành công an, là mụ lập công lớn cho đảng. Tuy nhiên
khi mụ Kim Cương xâm nhập những nơi có người tỵ nạn, thì mụ vẫn chối dài
như Tám Khỏe trong vở tuồng" Người Ven Đô"
sau năm 1975, đó là nguyên tắc nằm vùng căn bản khi xâm nhập vào vùng
đất công tác./.
Quyền Được Biết
Tôi gặp nghệ sỹ Kim Cương tại Westminster!
13620343_10210023469850413_257717612704333640_n
Tôi vừa nhận ra chị đi với một phụ nữ và một cặp vợ chồng trước cửa
Phở Pasteur trên đường Westminster / góc Brookhurst khoảng 7 giờ tối
Thứ Bảy July 9 . Tôi nhìn chị và thấy người phụ nữ nhìn tôi kề tai chị
.. Chị bước đi về hướng chợ 99 cent .
Tôi đi theo và gọi tên chị thật to khi chị bước vào trong chợ :
" Chị Kim Cương ! "
Người phụ nữ kia cười nói ngay với chị KC :
" Thấy hôn ! Em biết thế nào chỉ cũng lại nhìn chị ."
Có lẽ cô ấy tưởng tôi là khán giả ái mộ chị Kim Cương ?
Chị KC quay người lại tôi , tôi nói ngay :
" Em Kim Tuyến đây ."
Chị ôm tôi cười nói :
" Em bây giờ mập ra ."
Tôi nghiêm mặt nói :
" Chị đã từng tuyên bố ngay sau ngày 30/4 :
Hôm nay chúng ta đã đánh cho Mỹ cút Nguỵ
nhào . Vậy chị qua đây làm gì ?
Chị KC ôm hai vai tôi nói :
" Em ơi, chị em mình già cả nên lẫn rồi ! Em đừng
nghe lời ai đó ...."
Tôi chận ngay và giận run vì KC cho là già cả nên lẫn và sống sượng trân
tráo khuyên tôi đừng nghe lời người ta ...Tôi nghiêm giọng lớn tiếng
bóp hai cánh tay chị :
" Tôi không nghe lời ai cả. Chính chị sau 30/4 đã kêu gọi tất cả ca
nhạc sỹ, nghệ sỹ tân cổ đến họp tại Hội Nghệ Sỹ. Chị nói như vậy có
tôi và chú Tùng Lâm.
Chị là kẻ ăn cơm Quốc gia, thờ ma CS. Là Việt Cộng nằm vùng! Chị đã tiếp tay cho CS ăn cướp Miền Nam.
Đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào. Bây giờ qua Mỹ để làm gì ???
Thấy tôi lớn tiếng giận dữ, KC và người phụ nữ vội kéo nhau đi vội ra Parking. Tôi la vói theo :
" KC, ngày xưa chị là thần tượng của tôi trong nghề nghiệp. Nhưng bây gìờ tôi khinh ghét chị ! ".
Hơn 40 năm qua những gì KC nói tôi không sao quên được! Tôi đã im
lặng không muốn công khai hoá sự việc này, vì chị là người nghệ sỹ đàn
chị mà tôi rất ngưỡng mộ tài nghệ của chị. Nhưng sự hiện diện của chị
trên đất nước Hoa Kỳ mà chị đã từng hô hào
đánh đuổi, nhục mạ bọn Thiệu Kỳ bán nước. Dĩ nhiên chị đã vui sướng
trên nỗi đau uất nghẹn của những người lính VNCH đã hy sinh xương máu
bảo vệ miền Nam thật an bình cho chị được tự do ca hát sống một cuộc
sống sung túc ấm no. Chị đã phản bội đồng bào
vô tội tiếp tay cho CS tàn hại cuộc sống tươi đẹp của mọi người!
Biết bao nhiêu nạn nhân đã vùi thây trong lòng biển cả!
Tôi đã chứng kiến tận mắt xác các thuyền nhân đi cùng trên tàu đã phải
thả xuống lòng biển mênh mông ...5 tuổi, 7 tuổi, phụ nữ, đàn ông trẻ
vừa ra khỏi tù CS vượt biên cùng vợ con thơ dại, lên boong tàu tìm nước
uống cho con, chẳng may sóng đánh cuốn dạt
xuống biển khơi giữa đêm khuya. Những tấm hình và hành lý không ai
nhận vì những người chủ của nó đã bị sóng cuốn trôi khi tàu bị bể giữa
đêm đông mưa bão !!!
Chị Kim Cương ơi, tôi đã giận điên lên khi chị nhởn nhơ trên vùng đất
của những người tỵ nạn CS chúng tôi. Chị có thấy mình hèn và nhục nhã
không? Chị có thấy tội nghiệp cho dân lành đang sống trong cái chủ
nghĩa mà chị từng ca ngợi khi chính CS mới là bọn
bán nước.
Nếu chị cảm thấy mình sai, chị nên xin lỗi đồng bào và những người lính VNCH .
*******************
41 năm về trước ....
Theo lời kêu gọi trên Đài Phát Thanh của KC. Tôi và rất đông các
cô chú anh chị ca nghệ sỹ ,nhạc sỹ có mặt kẻ đứng người ngồi sau sân và
dọc theo hai bên hành lang trụ sở Hội Nghệ Sỹ chờ đợi chị KC. Tôi ngồi
trò chuyện cùng chú Tùng Lâm phía sau sân. Tôi chú ý thấy cô Ngọc Nuôi chạy vào khuôn mặt đầy nước mắt:" Anh
Hùng ơi anh Hùng! Anh đi bỏ mẹ con em ..." . Chị KC xuất hiện, thấy chú
Lâm và tôi , chị ngồi cạnh tôi. Tôi nhìn chị rưng rưng:" Em buồn quá
chị ơi !"
Chị kéo đầu tôi ngã vào vai chị, vỗ về vuốt tóc tôi :" Đừng buồn em,
chị em mình rồi sẽ được Giải Phóng ra khỏi bốn bức tường! " Tôi sững sờ
,ngỡ ngàng đưa mắt nhìn chú TL, nước mắt tôi đã rơi từ bao giờ và khựng
tại lúc đó. Tôi thầm nghĩ, mình đâu có bị
ai nhốt trong tù đâu? Mình vẫn đang đi hát, đi làm lo cuộc sống cho
gia đình mà!? Chị KC nói lớn: " Mọi người vào trong, đến giờ họp."
Chị nắm tay tôi, kéo tôi đi cùng chị vào trong phòng họp. Chị KC ngồi
ngay đầu bàn chủ toạ .
Chiếc bàn thật dài, đông đủ anh chị em ca nghệ sỹ , kẻ đứng người ngồi,
chờ đợi xem chuyện gì sắp tới . Chị kéo tôi ngồi cạnh bên tay mặt của
chị , chú Tùng Lâm ngồi kế bên tôi. Nhạc sỹ Nguyễn Đức ngồi sát phía
bên trái của chị Kim Cương.
Bắt đầu buổi họp , chị dõng dạc tuyên bố :
Ngày xưa bọn Thiệu Kỳ bán nước còn hiện diện trên Quê Hương ta, tôi
phải núp dưới danh nghĩa Làng Cô Nhi Long Thành. Hôm nay chúng ta đã
đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào. Tôi ra lệnh cho anh Nguyễn Đức lập những
tiểu tổ, để chúng ta thành lập Biệt Đội Văn Nghệ....." , chú Tùng Lâm nghiêng đầu nói nhỏ vào tai tôi " "Tuyến khóc
nữa đi con, mầy khóc nữa đi con" .
Tôi thất vọng não nề Trong khi chị KC thao thao bất tuyệt, tôi không
còn nghe hay không muốn nghe gì nữa cả. Trời ơi! Thần tượng sụp đổ!
Anh La Thoại Tân có lần kể cho chúng tôi nghe trong khi tập kịch tại Mỹ vào năm 1984 như sau:
"Trước khi mất nước , Kim Cương mời đi hát và cho biết tụ tập tại Làng
Cô Nhi Long Thành. Đợi tới chiều mà vẫn chưa khởi hành, anh hỏi là sao
chưa đi, rồi chừng nào mới hát ? "
Kim Cương nói:" Chút nữa lên xe nghệ sỹ ngủ một giấc là tới nơi hát."
Anh La Thoại Tân nói tiếp: " Trời ơi! Chờ đợi mệt quá, lên xe, anh
em ai cũng ngủ . Chừng tới nơi mới biết nó đưa vô rừng hát cho VC ! "
Ông đã từng là một người lính VNCH,
ông ở trong một đơn vị chiến đấu thầm lặng cho tự do, hạnh phúc của người dân
Miền Nam. Hơn 18 năm trong tù, ông vẫn âm thầm chiến đấu với chính bản thân để
không chịu khuất phục trước đòn thù, thủ đoạn của cộng sản. Hơn 18 năm ấy, ông
cũng vẫn là một người lính chiến đấu chống lại chủ nghĩa cộng sản độc tài. Sau
khi đến được bến bờ tự do, ông vẫn là một người chiến sĩ chống cộng. Ông là ai
? Ông là tác giả của thiên hồi ký ngục tù “Thép Đen”…
Chuyện người lính chiến đấu chống
cộng sản, phải chịu tù đầy, phải vượt bao hiểm nguy, tiếp tục chiến đấu nơi quê
hương thứ hai là chuyện bình thường của không ít người lính VNCH. Nhưng ông có
chút đặc biệt, bởi ông chiến đấu trong ngành tình báo, rất thầm lặng và chịu
nhiều thiệt thòi. Ông cũng đặc biệt bởi ông đã khắc họa lại được một cách chân
thật cuộc đời tù qua tác phẩm nổi tiếng “Thép Đen”,
ông là Đặng Chí Bình.
Ông cũng là một người đặc biệt đối
với tôi, bởi vì xúc động trước hồi ký của ông. Cảm khái trước quãng đời chiến
đấu của ông, mà người viết đã lấy tên mình để ghép với tên ông bằng tấm lòng
kính mến, ngưỡng mộ. Suốt một quãng đường dài từ khi ở Việt Nam, ở tù Thái Lan
và cho đến bây giờ, tên ông đã là một phần cái tên của tôi. Ông là một người
lính và vẫn là tấm gương soi sáng cho cá nhân người viết và cả những người đang
dấn thân cho quê hương dân tộc Việt Nam…
Cả một đời của ông, ông vẫn chưa bao
giờ là quên mình là người lính cả. Dù ông có thể chiến đấu thật sự, hoặc đương
đầu với thử thách trong tù, đương đầu với những con sóng dữ ở Biển Đông, hoặc
đối mặt với bao thử thách khi mới đặt chân lên đất khách quê người thì ông vẫn
là người một người lính. Đã có lúc ông nói với tôi qua phone “ Tao hơn 83 tuổi mà vẫn còn
làm việc , còn chiến đấu cho quê hương Việt Nam, còn khỏe mạnh nói chuyện với
mày đây là nhờ Thiên Chúa, nhờ Mẹ tao đã cho tao sức lực từ thuở thiếu thời,
nhờ tao luyện võ và cả ý chí của một người lính…”. Tôi hiểu những gì
ông nói là hết sức chân tình và sự thật bởi vì nếu không có những nghị lực ấy,
ông chẳng thể nào vượt qua được tất cả khó khăn của 18 năm tù, của một ông lão hơn 83 tuổi để tiếp tục
con đường mà ông đang theo đuổi cả cuộc đời – con đường đấu tranh dân chủ và tự
do cho Việt Nam.
Tôi còn nhớ, trong cuốn “Thép Đen”
mà tôi đã đọc ngấu nghiến, không biết chán 4 lần, hình ảnh đọng lại tôi mãi đó
là hình ảnh khi ông Đặng Chí Bình trở về từ nhà tù nhỏ, ông gặp mẹ ông nhưng
mắt cụ đã nhòa vì những năm tháng ngóng tin ông trong những trại tù ở Miền Bắc.
Ông ôm mẹ ông và khóc…Lúc đó, tôi cũng khóc và bây giờ, khi đang viết những
dòng này, tôi cũng vẫn rớm lệ.
Ông nói với tôi, ông sẽ sang thăm
tôi và bàn với tôi đã dịch cuốn Thép Đen sang tiếng Anh. Tôi muốn mời ông qua
Canada, ông cũng muốn thăm tôi, tiện dịp ngày 23/07 sẽ có một buổi gây quỹ của
đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại Toronto. Rất nhiều người khi biết tin này
đã mừng vui vì sẽ được gặp tác giả của cuốn Thép Đen làm say đắm lòng người.
Nhưng…hôm qua, Thím đã gọi cho tôi, ông cả tháng nay liên tục phải cấp cứu, hôm
qua ông lại phải vào viện cấp cứu. Trong khi Thím nói chuyện với tôi, thì Chú cố
gắng nói vọng vào xin lỗi không qua được, giọng ông không còn sang sảng như mọi
khi mà nói không được rõ. Ông vẫn cố gắng lo cho tôi, thương tôi như một người
cha đối với con dù ông đang nằm trên giường bệnh…
Hôm nay, viết những dòng này bởi vì
ngày 19/06 đã sắp đến. Ngày đó là ngày sinh của một quân đội đã bị bức tử bởi những toan tính chính trị
của đồng minh, cũng như số phận hẩm hiu của dân tộc, cộng với sự ác độc của bạo
quyền cộng sản. Những người lính ngày đó, trong đó có ông Đặng Chí Bình
ngày hôm nay đã già. Có người đã về với tổ tiên, có người đã rơi vào bệnh tật,
có người đã bước vào tuổi xế chiều. Nhưng tôi muốn vinh danh họ mãi mãi bởi những
người lính VNCH đó vẫn ngày đêm chiến đấu bằng đủ mọi cách, đủ mọi phương tiện
để trả nghĩa đối với quê hương, dân tộc Việt Nam. Họ là những anh hùng !
Quân lực VNCH không chỉ có Lê Văn
Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Đình Bảo, Ngụy Văn Thà hi sinh anh dũng vv… mà
còn có những Nguyễn Hữu Cầu, Đặng Chí Bình, Lê Minh Đảo vv…chiến đấu anh hùng
trong cuộc đời tù ngục của mình. Họ đáng được vinh danh, đáng được tôn kính.
Người điệp viên bất khuất Đặng Chí
Bình gửi cho tôi tấm hình ông ngồi bên bờ biển, ngắm nhìn về xa xăm. Bên kia bờ
đại dương ấy đang có quê hương Việt Nam của ông vẫn đang ngày càng rên xiết
trong ngục tù cộng sản. Ông nói với tôi rằng ông hi vọng rằng sẽ được nhìn quê hương
Việt Nam thay đổi khi ông còn sống.Tôi
chỉ biết thầm ghi nhớ và làm tất cả những gì cho quê hương Việt Nam trong khả
năng có thể để góp phần thắp lại giấc mơ của Ông…
Cầu mong cho Ông mau khỏe, cầu mong
cho ước mơ được thấy quê hương Viêt Nam thoát cộng sản của Ông thành hiện thực.
Xem qua video clip dưới đây, nhận thấy đi chung quanh người tự nhận Thủ tướng CPQGVNLT tên Đào Minh Quân,
có ít nhất ba vị sĩ quan cao cấp của Không quân, gồm hai vị cấp tá
trong đồ bay, cứ tưởng như nhị vị vừa mới đi bay về và vừa ra từ cổng
Tân Sơn Nhất và một vị với 2 sao... Ngoài ra còn có một một bà mặc đồ bay mang cấp bậc đại tá, nếu tôi nhớ không lầm KQ/VNCH chỉ có một vị nữ sĩ quan cấp bậc cao nhất là bà Trung Tá Nguyễn Hạnh Nhơn...
Với sự tò mò xin được hỏi quý vị, đặc biệt Quý NT và CH của đại gia đình Không Lực Việt Nam Cộng Hòa, những vị được nêu trên, có thật là những sĩ quan của Không Lực /VNCH hay không?
Hay
họ chỉ mới được ông thủ tướng này gắn lon...lá !!! Và nếu như thế họ có
đủ tư cách để mặc những quân phục và mang những cấp bậc của Không
Quân/VNCH hay không? Cũng rất ngạc nhiên tại sao những người này có thể
làm những việc, bôi bác màu cờ, sắc áocủa Không Lực Việt Nam Cộng Hòa như thế, mà không thấy ai lên tiếng?
Xin mạo muội góp ý..
Nếu tiện xin Quý Vị vui lòng cho biết ý kiến .
Kính thân,
BMH Washington, D.C
Đại cồ quái nhân ngoại truyện
Những đều cần biết trước khi đọc truyện nầy:
- Trên một đất nước tự do và dân chủ, ai muốn làm việc gì
cũng đặng, miễn hồ đừng xâm phạm vào những điều cấm kỵ được ghi trong pho sách
có tên là luật pháp.
- Theo như sách sữ đã ghi, bang hội của những anh hùng thuộc
Bảo Quốc động phủ đã trải qua một kiếp nạn kéo dài bốn năm nhưng vẫn giử được sự
nguyên vẹn (không bị bể làm hai). Đây là một bằng chứng cụ thể chứng tỏ tính chất
hào hùng và độc đáo chuyên biệt của nhóm hào kiệt nầy. Nay , họ lại sắp đương đầu
với vấn nạn mới.
- Theo như truyền thống nhân đạo ở các xứ văn minh. Khi thấy
một bịnh nhân tâm thần đi lang thang ngoài phố. Người ta thường gọi phú lích để
đưa người bất hạnh vào dưỡng trí viện. Nhưng khi thấy cả một đám đông bị mắc bịnh
điên ngoài đường, thì người ta bị chết lặng đứng yên vì sợ hãi.
- Tục ngữ nước Vệ có câu :"Dân nhà quê, thấy cứt dê tưởng
thuốc TỂ"
- Cái Ngữ : là tiếng người miền Nam nói về một thứ gì đó quá
đổi tồi tệ.
Vào truyện:
Ông TỂ ơi, là ông TỂ.
Theo như bia miệng của dân chúng sống
trong thời gian nầy truyền lại. Thì trong mùng thuộc tháng giêng của năm con bú
dzù, giữa chốn đông người, lúc trời quang mây tạnh bổng dưng trên trời có chớp
nhoáng lia lịa. Còn dưới đất thình lình xuất hiện một nhân vật hình thù rất
quái dị mặc một bộ đồ màu trắng đùn đục. Tướng đi giống như loài khỉ không
đuôi. Trên cái sọ khỉ, ngay chổ mỏ ác có mọc một chùm lông hình tam giác màu trắng
xám. Chung quanh được bao bọc bởi một nhóm người ăn mặc không giống con giáp
nào cả. Đã vậy bên nách trái đeo một lúc hai ba chùm giây nhợ ngủ sắc như các
ông thầy pháp nhưng hầu như gương mặt của nhóm người nầy đều giống như các thằng
HỀ trong các gánh hát xiệc ở miền quê. Có người hiểu biết cho rằng nhóm người nầy
có tên là 'bám đít voi để ăn bả mía'. Nhưng buồn thay, con voi mà họ đang bám
đít lại là một con voi bịnh...điên.
Sau khi đi lang thang vài bước , có
lẻ bị quấy rầy bởi cái bọn'bám đít voi để ăn bả mía' , quái nhân vội bước lên
ngự trên một chiếc xe thổ mộ màu đỏ như màu máu tươi. Kỳ lạ thay, bọn 'bám đít'
nầy cũng lót tót leo lên các xe thổ mộ được xếp phía sau xe của quái nhân.
Lúc nầy bàn dân thiên hạ đứng hai
bên vệ đường bổng nhận ra hành vi của quái nhân nầy quá đổi dị thường. Mặt quái
nhân hết nghinh sang đông rồi chuyển sang nghinh bên tây rất nhịp nhàng theo tiết
tấu của điệu Niu Quê chơi chậm, đôi tay quờ quạng cố gắng cào cấu vào không
khí, đôi mắt như dại đi vì có nhìn chắc cũng không thấy gì, trong khi cái miệng
méo xệch (nhưng không thấy xì ra nước bọt) như đang cố thể hiện một nụ cười
ngây ngô đến mức khó hiểu .
Độ chừng khoảng một khắc lậu, có lẻ
bị thôi thúc bởi tiếng trống và tiếng phèng la ầm ầm như trống giục xung trận,
quái nhân và đoàn tùy tùng bổng nhảy đồm độp xuống xe, rồi cố chen chân vào giữa
đoàn kỳ lân GIẢ đang nhảy vồ vào đám người hiếu kỳ đứng hai bên đường, như muốn
xé thịt ai đó .
Cách di chuyển của đoàn người nầy
cũng rất kỳ lạ, nó ngoằn nghèo như rắn. Hết tả rồi sang hữu chứ không đi thẳng
như người bình thường .
Sau đó, có ba người móc bọc ra các
gói giấy nhỏ màu đỏ cam đem phân phát cho quần chúng. Trong quần chúng, có người
nhận, cũng có người không. Qua việc hỏi thăm, số người từ chối cho biết, trong
các gói màu cam đó hình như có các viên thuốc Tể chứa đựng các thảo dược quí hiếm
mọc tùm lum tà la tràn lan trong hoang mạc của Đào giáo chủ và do loài dê trong
khu vực nầy sản xuất, chuyên trị bá bịnh . Nhưng trong các tể thuốc nầy chắc chắn
rằng không chứa các vị thuốc trị bịnh ngu. Bầu gánh đâu có dại dột như vậy.Vì nếu
trong thiên hạ chẳng có ai ngu hết thì đâm ra gánh hát nầy thiếu người
sao?
Nhờ vào võng lộ, Vương Lão Nạp dùng
chiếu yêu kính soi kỹ thì mới biết quái nhân nầy chẳng ai xa lạ. Đích thị là chủ
nhân gánh hát dạo "Chắc Phỉnh, Quậy Ghê, Làm Tới"(CPQGLT). Theo như
quẻ bói thì quái nhân mặt trơ trán bóng nầy chính là Tư Đào ẫn sĩ, tu tại thánh
miếu xứ A đi lăn tô nằm trong hoang mạc thuộc đất Vít Tồ Vều.
Trong đám đông có người cho biết, mỗi
khi xuất hiện giữa chốn đông người, trên làn da của lão quái nầy thường được
che phủ thêm một lớp sơn chống nhục sáng ngời.
Ngoài việc làm bầu gánh, khi đi ẫn
cư Tư Đào lại mần thêm chức vụ giáo chủ giáo phái "Lên Đồng tập thể".
Sau một thời gian ngắn, thấy thiên hạ dể bị dụ quá nên quái nhân nầy còn mần
thêm nhiều chức vụ khác rất to lớn như : Viện trưởng Viện Chiêu Hồn , Tư lệnh
Ngu Binh đoàn , Chỉ huy trưởng căn cứ huấn luyện Khùng Binh trong hoang mạc .
Nay, với chút ít tiếng tăm tưởng tượng do các giáo chúng ngày ngày lải nhải ,
giáo chủ hứng chí muốn vào vai quan Tể phường chèo nên mới dắt bầu đoàn thê tử
kéo nhau lang thang xuống phố Bồn Xà để ra mắt bàn dân thiên hạ.
Thay vì diễn tuồng trên sân khấu lộ
thiên(không có mái che) nay lại theo sách của bọn Sơn Đông Mãi Võ kéo hết đoàn
hát xuống đường những mong tìm kiếm thêm vài thằng MẤT HẾT HỒN VÍA để nhặt thêm
bạc cắc của ngu dân chăng?
Thì thôi, đây là xứ sở tự do mà, ai muốn
diễn tuồng gì mà chẳng được. Chỉ sợ không có ai mua vé để xem rồi đâm ra rả
gánh mà thôi! Nhưng ác nổi, không biết quan TỂ có còn trí khôn hay không hoặc
cái ban tham vấn của ngài bị lú lẫn hay sao đó. Đi một mình sợ bị chúng đưa vào
dưỡng trí viện , nên dắt theo một đám đười ươi. Gồm một ông trung tướng lang
băm, học trò của Độc Dược Sư Bác Vật, chuyên đi LƯỢM thuốc trị bá bịnh; một ông
thiếu tướng TÀU BAY GIẤY, ông nầy có tướng đi lấm lét của đứa họ Đạo, luôn
tránh né các ống kính của mấy ông phó nhòm. Còn hai ông quan năm hay sáu gì đó
có gương mặt trư diện , thân mặc áo liền quần nhưng đeo phù hiệu lung tung xèn,
bên hông còn kè kè thêm một cây hỏa khí chỉ có cái bao và cái bá nhưng không có
nòng, chắc mới vừa thực hiện xong một chuyến bay tưởng tượng trong không gian ảo
nào đó.
Tháp tùng theo còn có các ông mặc đồ rằn
ri mặt mũi bặm trợn như dân Cầu Muối nhưng hai con mắt thì láo liên như đang đi
ăn trộm chó . Đã thế, đứng trên xe thổ mộ không mui còn có một bà quan
CÁI (trong độ tuổi Nhi Bất Ngoặt) thân thể và hình dong to béo đẩy đà , da mặt
giống như bà họ Tú trong sách của cụ Tiên Điền. Nhìn kỷ mới thấy cấp bậc bà
đang mang là quan sáu . Điều nầy đã làm cho người dân đi xem DIỄU hành thấy thất
kinh hồn vía. Lẻ đâu bà quan CÁI nầy gia nhập vào quân ngũ lúc mới biết đi chập
chửng .
Y phục của đám rước nầy, mới xem
qua thì thấy na ná quân Nam Vệ. Nhưng trong đám đông có người hiểu biết lại cho
rằng đó là quân phục chính qui của đám Khùng Binh trực thuộc quyền sai bảo của
Đào Giáo Chủ .
Theo như thiên hạ đồn rằng, tác giả
của cái quái trạng trong ngày ất sửu tháng giêng năm con khỉ nầy chính là ngài
Phát Bịnh, một người được dân chúng chọn lựa để mà sai, mà bảo.
Là một công bộc của dân, nhưng có lẽ
ngài Phát Bịnh chưa được học lễ trước khi nhận ấn tín nên ngài không biết được
chức quan Tể lớn hơn cái chức dân sai của ngài rất nhiều. Do vậy, ngài mới để
cho quan Tể và đoàn tùy tùng đi lăng quăng giữa chốn bàn dân thiên hạ như vậy.
Lẻ ra, ngài phải đem cáng ra mà khiêng quan Tể đem lên đài tế lễ mới là phải đạo.
Còn nếu không có thì gở đại cái cửa nào của tiệm chạp phô nào gần đó ra mà
khiêng. Tu luyện trong hoang mạc lâu ngày, chắc có lẻ Đào giáo chủ không chấp
nhứt.
Hoặc là ngài dân sai Phát Bịnh cảm
thấy hoài nghi vì tính xác thực của hàngtrăm ngàn linh hồn đã từng bỏ phiếu để
đặt lòng tín nhiệm của mình vào ông Tư Lệnh Ngu Binh Đoàn khi mong muốn Viện
trưởng Viện Chiêu Hồn đứng ra làm quan Tể. Nếu như ngài Phát Bịnh chưa thông
thì ngài nên bỏ chút thì giờ vàng bạc của ngài để đọc lại cái tờ lý lịch trích
ngang hông do các bồi bút kiêm đệ tử của quan Tể đã tô vẻ rồi đem công bố cho
bàn dân thiên hạ được thưởng ngoạn, giúp cho họ có được một trận cười cười hả
hê sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Lành thay, trong thiên hạ có kẻ bạc phước
vừa xem xong thì mất đủ ba hồn chín vía. Hỏi ra mới biết chỉ vì cái công trạng
của quan Tể bị mấy thằng bồi bút, bị mất trí sau các cuộc lên đồng tập thể, tô
trét vượt quá giới hạn tưởng tượng của một con người tỉnh táo . Còn đầu óc của
người bạc phước lại quá thô thiển nên sau khi đọc xong đành phải giả từ cõi tạm
mà đi thẳng xuống chốn tuyền đài .
Hoặc là vì thấy suốt một quãng đường
dài, quan Tể và đoàn tùy tùng nhọc công quơ tay chào mừng cái đám khu đen đứng
dọc theo hai bên đường, nhưng cái đám nầy lại đứng chết lặng, không một ai lịch
sự đáp lễ. Vì vậy, trong lòng ngài Phát Bịnh đâm ra hoài nghi mà cho rằng đây
chỉ là thuần túy một gánh hát rong đang đi quảng cáo cho một vở hài kịch thô
thiển kinh dị rẻ tiền nào đó nên mới làm... lơ.
Cũng đừng nên trách cái đám khu đen làm
gì, chỉ vì bọn chúng ngày ngày tất bật với cảnh cơm áo gạo tiền, tối về leo được
lên giường là thẳng cẳng đi về cõi khác. Chứ không thể và không có khả năng ĐƯỢC
lạc vào xứ mộng mơ để biết đến ngày đăng quang trọng đại của quan Tể họ Đào.
Nói chung là chẳng ai biết được cái đám đang đi lơn tơn trên con đường tráng nhựa
phẳng lì kia là CÁI NGỮ gì. Ai đóng vai quan Tể, ai là đóng vai bọn bưng bô
bưng tráp theo hầu , họ nào biết. Họ chỉ thấy một bầy khỉ không đuôi, quần lòe
áo loẹt, phô bày những gương mặt tô trét, đang cùng nhau khọt khẹc diễn trò .
Nói gì thì nói, trong hoàn cảnh nầy, chắc
chắn là ngài Phát Bịnh đã thiếu trách nhiệm khi không bỏ chút ít thì giờ quí
báu để xem lại cái kịch bản do ngài giàn dựng nên mới để các các diễn viên
trong vở tuồng kinh dị quái đản nầy ăn mặc dị hợm quá, không theo một qui định
nào. Phải chăng do vì không thực sự là người đã từng tham gia vào một cuộc chiến
bảo vệ đất nước oanh liệt , nên việc ăn mặc của đoàn hát nầy có phần tùy tiện
hay chăng ?
Việc nầy làm cho thiên hạ cảm thấy
rằng cái đoàn bú dzù nầy đang diễn trò gây phản cảm. Nhất là đang gây tổn
thương nặng nề cho tập thể những anh hùng đã thề nguyền hiến thân mình cho ngọn
cờ vàng chính nghĩa.
Bẫm lạy quan Tể
Năm con DÊ đã qua rồi, mong quan Tể
đừng rải thuốc tể nữa, hao tài tốn của vô ích. Vì đám dân ngu ngày nay đã biết
phân biệt, nên không thèm nhặt nữa . Xin vui lòng trở về hoang mạc, ngồi vào ghế
chỉ huy trưởng, tiếp tục việc huấn luyện các khùng binh mà quan Tể hiện có, thì
tốt hơn.
Khi đi, hãy xót thương cho bá tánh,
nhớ rủ theo cái đám tướng tá đang tùng sự trong đoàn khùng binh của quan Tể .
Chớ nên để sót lại một ai. Trong quá khứ, chỉ vì một con đười ươi mà anh em của
lão đã thất điên bát đảo. Nay cả một bầy bú dzù phối hợp cùng đám kỳ lân GIẢ với
chiêng trống đánh loạn xà ngầu, kèm theo một đoàn độ hơn hai chục chiếc xe hai
bánh hình thù rất dị thường quái gở, lúc nào cũng phát ra những tiếng gầm rú ư ứ
rất man rợ, ắc hẳn tử suất kỳ nầy phải tăng vượt mức chỉ tiêu là cái chắc .
Trong thiên hạ ai ai cũng biết, lão đã
già rồi, đang nằm thoi thóp trên giường bịnh, tính mạng như ngọn đèn treo trước
gió. Với tuổi đời đã vượt tuổi cổ lai hy hơn 10 năm lẻ, lão nghĩ rằng chẳng có
chuyện kinh dị nào mà bản thân lão chưa từng trải qua.
Nay được mục kích chuyện quái đản do quan
Tể thực hiện trong ngày vui của xuân con khỉ , lão phu rất hổ thẹn vì thấy mình
quả còn thiếu sót.
Theo ngu ý của mình, lão nghĩ, ví như
quan Tể tổ chức đám rước nầy trong hoang mạc thanh vắng mà hiện nay quan Tể
đang thuê mướn để họ được tự do lên đồng tập thể . Được như thế thì tốt đẹp biết
chừng nào ; Cộng đồng dân nước Vệ lưu vong để trốn chạy bọn quỉ đỏ trên đất Bồn
Xà nầy đời đời nhớ ơn quan biết mấy.
Điền Phu Cẩn Bút.
On Thursday, February 18, 2016 5:50 PM, "dai nguyen nguyendaibeaero@yahoo.com
ten Duc la linh KQ gac cong o SD2KQ duoc tu phong la DAI TA , dang huong tro cap SSI vi binh tam than , tuc la DUC SUN...
THỜI MẠT VẬN ?
Không lẽ Việt Nam thời mạt vận ?
Nên lũ người xuống phố nghênh ngang
Cánh bay , lon lá chói chang
Thấy mà đứt ruôt hai hàng lệ rơi ...
" Ông trời có mắt " - Ai bảo thế ?
Xin dẹp giùm tôi lũ ngợm nầy
Một thời đi gió về mây
Mà sao nông nỗi thế nầy , hở Ông ???
LV
2 NT Ka Qu đi hộ tống:
-1 vị mang big logo trên mũ calô ? Không hiểu loại Logo gì vậy ? Áo bay, áo lưới súng ống ghê quá....VC sợ chạy té đái
-1 vị mang lon Đại Tá 3 bông rất to, áo bay súng đeo kè kè ở nách
Các vị này thăng do thủ tướng ĐMQ đặc cách là cái chắc
Còn các vị tự lệnh: Nhẩy dù, ...... oai thật
Các vị này đã hai thứ tóc, mà còn chơi trò bịt mắt bắt dê
Con ten KQ kia minh biet ten la TIẾT ho LY hay LÊ cung la linh cua KQ nhung chi la nguoi linh thuong thoi ,....
On Friday, February 19, 2016 5:06 PM, NGUYENVAN THUAN wrote: Bác Ký 75 thân .
Cám ơn Bác Ký đã giải đáp một câu chuyện khôi hài mà bọn Hề đã làm
tổn thưong Danh Dự của Quân Chủng KQ chúng ta. Tôi xin bổ túc thêm cho
đầy đủ thông tin về 2 nhân vật nửa người nửa ngợm mặc áo bay đeo lon lá
làm trò cười cho Cộng đồng VN Tỵ nạn Cộng Sản ở đây. Tên có râu
là KQ Tiếp, lính của NT Nguyễn Đức Hòa, chuyên viên Bảo trì thuộc Phi
đạo 435 (C130) trực thuộc Sư Đoàn 5 KQ ở TSN . Năm 2003 Cố KQ Ngô
Giáp, đã sửa sai anh ta về vấn đề Quân Phục. Anh ta mặc áo bay, đội nón
Sĩ quan KQ, trên nón có gắn một cánh bay bằng vải to bằng bàn tay. Anh
ta còn tự xưng là Đại diện KQVNCH để vào Hội trường quay phim. Vụ đó
đã suýt xảy ra ấu đả . Anh ta cứ xách máy đi quay trong những ngày
họp mặt của các Hội đoàn trong cộng đồng nhưng không ai biết là anh ta
làm cho đài nào ? Để cho ai ? Và làm gì với những đĩa Video đầy hình
ảnh của các Hội đoàn Chống Cộng Sau này anh ta cặp bồ với nữ quân
nhân TR/u DC. thì anh cũng tự thăng cấp cho mình với 2 bông mai vàng
choé trên nón. Trên bộ phi bào của anh ta có đầy đủ bảng tên, cánh bay
nhưng có một huy hiệu Phi đoàn 436, vì Phi đoàn 435 bay C130, anh sủa số
5 thành số 6 để đi quay video, ai hỏi anh thì anh ta bảo anh lái C130 thuộc Phi đoàn 436 ở TSN. Khoảng 3 tuần qua trong một buổi lễ của TT
dổm DMQ , anh ta được thăng chức Tr/tá (ở Houston) Hôm vừa qua, trong
diễn hành Tết anh lại tự thăng mình lên lon Đ/tá, thật là khôi hài. Anh
Hề thứ hai, mang lon Đ/tá tên là V Đ Đức, anh ta mặc áo bay mang huy hiệu
Phi đoàn 112 Năm 2009 anh xin gia nhập hội AHKQ miền Trung anh mặc áo
bay và mang lon Tr/u Khi được giới thiệu với các anh em phi doàn Quan
sát 112 thì anh chẳng biết ai cả và mấy anh 112 cũng chẳng ai biết anh.
Khi được hỏi anh thụ huấn KQ nha trang khóa mấy, học Hoa tiêu Quân sự
khóa nào anh đều né tránh. Sau đó anh tự khai là anh đã và đang là thành
viên của Chú Phỉnh Nguyễn Hữu Chánh . Bây giờ anh mang lon Đ/tá mặc
áo bay, đeo súng colt 45 với giây TAB chứ không phải khẩu P38 quen thuộc
của chúng ta. Một tên Hề hang bét đứng trên xe với TT Dổm mang nhãn
hiệu Thủ tướng chính phủ Dổm DMQ. Đúng ra Thủ Tướng Chính Phủ phải là
người đứng ra tổ chức Diễn hành Tết cho Dân chứ đâu có phải xin xỏ với
Dân đẻ được tham dự buổi Diễn hành này ,và đi lủi thủi theo sau các
đoàn xe quảng cáo bán thuốc và sòng bài Pechanga, vậy mà không biết mình
đang đóng trò Hề trên Đại lộ BOLSA. Ban tổ chức của Cộng đồng đã chấp nhận cho Chú phỉnh DMQ tham dự là một lỗi lầm đáng tiếc vô cùng
Nghị viên Bùi Phát và các anh em trẻ đã không hỏi ý kiến của các bậc
lão thành có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức Diễn hành Tết ở Orange
County này. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm 2007, NT KQ Nguyễn Văn
Ức là Trưởng ban tổ chức Diễn hành Tết, NT ỨC Đã từ chối không cho Phái
đoàn của Chú phỉnh N H C tham dự .
Thật đúng là ngây thơ trong
sinh hoạt Cộng đồng, để cho một lũ hề múa may trong buổi Diễn hành năm
con KHỈ, để cho lũ khỉ múa may trong sinh hoạt cộng đồng Tỵ nạn Cộng sản
của chúng ta.
THÔNG
BÁO
California ngày 26
tháng 2 năm 2016
Kính gởi :
-Ông Bùi Phát. Trưởng ban tổ chức
diễn hành TẾT BÍNH THÂN/2016.
Đồng kính gởi :
-Tập thể Chiến Sĩ VNCH Haỉ Ngoại
-Liên Hội cựu chiến sĩ quân lực VNCH
-Quý Đoàn thể quân cán chính đang
hoạt động trên toàn thế giới
-Quý Cộng đồng người Việt Nam trên
toàn thế giới
Căn cứ vào các
đoạn video clip về cuộc Diễn Hành Tết Bính Thân ngày 13 tháng 2 năm 2016 trên
Đại lộ Bolsa, Orange County do các đài truyền hình địa phương phát đi , chúng
tôi nhận thấy một số người trong tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm thời
do ông Đào Minh Quân dẫn đầu, có ba nhân vật mặc quân phục giống như Quân phục
của Quân chủng Không Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Cụ thể là một người mặc
lễ phục màu xanh với cầu vai mang hai sao và hai người trong Quân phục của nhân viên phi hành, mang cấp bực Đại
Tá .
Theo như xác nhận
của các anh em đã từng phục vụ trong Quân Chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa:
1. Một
người có tên là Võ đại Đức tự nhận là Thiếu úy thuộc Phi Đoàn Quan Sát Biên
Hòa.
2. Một
người tên Đỗ đức Tiết là Binh nhì thuộc Sư
Đoàn 5 Không Quân..
3. Riêng nhân vật
mặc lễ phục màu xanh, đến nay chúng tôi vẫn chưa thể xác định được lý lịch.
Sự việc này đã gây ra sự ngộ nhận cho
Quân Chủng Không Quân.
Đứng trước sự
kiện kể trên, chúng tôi gồm có :
1. KQ Lâm Thành Mông. Hội
trưởng hội Ái Hữu Không Quân Miền Bắc California
2. KQ Cù Thái Hòa. Hội trưởng
hội Ái Hữu Không Quân Miền Nam California
3.KQ Nguyễn văn Thung. Hội
trưởng hội Ái Hữu Không Quân Dallas
4. KQ Chung Bá Sang. Hội
trưởng hội Ái Hữu Không Quân New Orleans
5. KQ Trương Hữu Phúc. Hội
trưởng hội Ái Hữu Không Quân Houston
6. KQ Lê văn Sáu. Hội trưởng
hội Ái Hữu Không Quân Miền Trung California
- Xét rằng trước ngày 30 tháng 4 năm
1975 , trong hàng ngủ Sĩ quan cao cấp thuộc Quân Chủng Không Quân/QLVNCH ,
không có vị sĩ quan nào mang cấp bậc Thiếu Tướng , Đại Tá có tên và nhân diện
giống như ba nhân vật được đề cập trên.
-Xét rằng chúng tôi cùng các cựu
quân nhân thuộc Quân Chủng Không Quân/QLVNCH không chịu trách nhiệm liên quan
về mặt chính trị và pháp lý của ba nhân vật được đề cập trên.
-Xét rằng chúng tôi cùng các cựu
quân nhân thuộc Quân chủng Không Quân/QLVNCH hoàn toàn không đồng ý khi các
đương sự nêu đã tiếm mạo sắc phục cũng như cấp bậc của Quân Chủng Không Quân
Việt Nam Cộng Hòa.
Trân trọng thông báo đến Ông Bùi
Phát, Tập thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, Liên Hội Cựu Chiến Sỉ/Quân Lực Việt Nam
Cộng Hòa , các Đoàn thể Chính Trị Quân Dân Cán Chính và các Cộng Đồng Người
Việt Nam trên toàn thế giới.
Trân trọng kính chào
Thay mặt quý Hội Trưởng có tên nêu
trên
Ky tên
KQ Lê văn Sáu.
Hội trưởng hội Ái Hữu Không Quân
Miền Trung California
Đại Tá mang chùm chìa khóa tòn teng, thùng nước lèo đang gắn dây chuyền nổ chậm
Dây Biểu Chương mang ngược và mang tùm lum thay vì chỉ 1 dây cao nhất, Nhảy Dù dỡm không biết đội Beret và huy hiệu tào lao
Đại Tá Gái Phi Đoàn 516
Thêm 1 Đại Tá Gái Bộ Binh
Trung Tá Lâm Huệ và Diễn Hành 2017 sẽ lên lon Đại Tá
Đại Tá Trai với P38 và pepper spray
Đào Minh Queo Quèo minh Đao Lâu lâu xuất hiện hô hào đủ chiêu Bộ trưởng tướng tá thật nhiều Chào lên chào xuống bấy nhiêu làm hoài Cờ vàng biểu ngữ thật oai Kẻ tung người hứng như hài trong mơ Tự hào như đứa còn thơ Nội cát ta có lai xanh (license) đàng hoàng Rằng ta thủ tướng rõ ràng Không tin ta sẽ xuất trình cho coi Ta là chính phủ lâm thời Chờ Cọng sụp đổ ta về tiếp thu Đánh đấm đổ máu là ngu Chỉ cần đưa chước bày mưu cho người Chiến thắng cầm chắc lo gì Trước sau cũng tới chỉ là thời gian Phần tư thế kỷ lang thang Lâu lâu tập họp để bang huấn từ Toàn sáu bảy bó lù khù Quyền lực ảo tưởng mịt mù khói mây Chỉ cần đăng ký có ngay Một nội cát giấy để say chức quyền !!!